Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Chương 12: Anh có muốn mua hòn đảo hình trái tim không?

Khương Tri Ly không ngờ rằng cô chỉ ôm tâm trạng thử một chút, nào ngờ cuộc gọi lại được kết nối thật.

Đôi môi cô mấp máy, cô thật sự còn không biết mình muốn nói gì.

Trong lòng hoảng hốt, Khương Tri Ly chỉ có thể hắng giọng, cố gắng dùng giọng điệu không giống thường ngày: "Gần đây anh có định mua nhà không?"

"Gần đây chúng tôi đang rao bán hòn đảo hình trái tim, có thể dùng làm nơi hưởng thụ tuần trăng mật cho các đôi vợ chồng mới cưới, làm phòng tân hôn cũng khá tốt, có thể được trang bị máy bay tư nhân miễn phí..."

Tất cả là do vừa rồi Nghê Linh đã tẩy não cô, nói cái gì mà mua hải đảo, Khương Tri Ly càng nói càng vô lý, mà cô cũng sắp không bịa được thêm nữa, thế mà vẫn chưa thấy Phó Bắc Thần cúp điện thoại.

Anh vậy mà lại kiên nhẫn nghe mấy cuộc điện thoại quấy rối này!!!

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thông báo ở sân bay, ngay sau đó, Khương Tri Ly nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi: "Ở đâu?"

"?"

Anh khẽ cười, "Tôi nói vị trí của hòn đảo đó, ở đâu."

"???" Khương Tri Ly lần này thật sự rơi vào bế tắc, ngay cả một địa danh mà cô cũng không nhớ nổi.

Cô ấp úng: "Ờ.... Là cái bên trái Maldives... bên cạnh Mauritius..."

Cứu với, thầy dạy cô môn địa lý đang ngất trong nhà vệ sinh.

Cô còn chưa kịp lên kịch bản xong, Phó Bắc Thần đã nghe không nổi nữa, anh lên tiếng cắt ngang.

"Lương của Kỳ Nhạc thấp đến nỗi em phải làm telesales part-time rồi à?"

Giọng điệu của anh nửa cười nửa không, Khương Tri Ly lúc này mới nhận ra, hóa ra anh đã nhận ra cô từ lâu rồi.

Hợp tác như vậy là để trêu chọc cô đây mà.

A a a a a a a a a a Phó Bắc Thần anh thật phiền phức!!

Trong lòng Khương Tri Ly thầm mắng anh cả trăm lần, ngoài miệng lại ngoan ngoãn hỏi: "Không phải anh đi công tác sao, sao lại có thời gian nghe điện thoại."

Giọng nói của anh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày: "Tối nay trời mưa, chuyến bay bị hủy rồi."

Khương Tri Ly bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ: "Vậy hôm nay anh không đi nữa à?"

Hỏi xong câu này, Khương Tri Ly mới phát hiện ra biểu hiện của mình quá rõ ràng, cô cố gắng đè lại khóe miệng đang muốn nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, như một lưỡi câu nhỏ cào nhẹ vào tim.

"Vậy lát nữa anh có tiện đường đến quán bar đón em về khách sạn được không? Trời mưa không bắt được xe, em còn uống rượu nữa...."

Khả năng làm nũng của Khương Tri Ly cũng là do Phó Bắc Thần luyện cho từ khi còn học cấp ba, khi đó cô phát hiện Phó Bắc Thần là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.

Chỉ là không biết bây giờ anh có giống ngày xưa nữa hay không.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một giây, giọng nói lạnh lùng như băng lại truyền đến.

"Khương Tri Ly, tôi rất bận."

Cô bĩu môi, giọng điệu có vẻ buồn bã: "Anh có tưởng tượng được cảnh tượng một người dầm mưa đứng đón xe sẽ thê lương như thế nào không?"

Cô cố ý nhấn mạnh: "Còn là một cô gái say rượu, một thân một mình, dầm mưa đón xe."

"Được rồi, anh cứ bận đi, cùng lắm thì tối nay em ngủ lại quán bar, dù sao thì trong quán bar nhiều người như vậy, rất an toàn."

"Anh không cần phải lo lắng cho em, cùng lắm thì ngày mai anh có thể nhìn thấy tin tức xã hội, người đẹp họ Khương không biết tên vì đón xe trong đêm muộn mà gặp chuyện không may, đây cuối cùng là không có đạo đức hay là bản chất méo mó của con người....."

Trước khi Khương Tri Ly diễn xong vai trà xanh đang bán thảm, lại bị anh cắt ngang không thương tiếc.

"Địa chỉ."

Chỉ hai chữ đơn giản, chứng minh sự kiên nhẫn của Phó Bắc Thần đã cạn.

Nhưng cũng tuyên bố sự thắng lợi của Khương Tri Ly.

Cô nhếch miệng cười, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng rõ ràng: "Được, bây giờ em sẽ gửi địa chỉ cho...."

Chữ "anh" còn chưa nói xong, điện thoại đã truyền đến tiếng máy bận.

Phó Bắc Thần cúp máy.

Thôi bỏ đi, cúp máy thì cúp máy, dù sao thì anh cũng đã đồng ý đến đón cô.

Khương Tri Ly nhập địa chỉ của quán bar rồi gửi cho anh, cô vui vẻ đặt điện thoại xuống, cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm.

Nghê Linh ở bên cạnh chứng kiến một loạt thao tác của Khương Tri Ly, cô tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên: "Trâu bò, vẫn là chị Ly trâu bò, nhưng mà cậu uống ít một chút, uống nhiều rồi thì lát nữa không dễ làm việc."

Suýt chút nữa Khương Tri Ly phun hết rượu trong miệng, vành tai cô đỏ bừng, "Cậu đừng có mà nói bậy....."

Nghê Linh lại càng cười vui vẻ hơn, cô nhẹ giọng nói: "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đã từng nghe chưa? Chắc chắn có tác dụng."

Khương Tri Ly vội vàng tìm khăn giấy, cô xua tay: "Chúng ta đều là chị em, cậu đừng có hại tớ."

Đúng là trò đùa quốc tế mà, cô không muốn làm fwb với Phó Bắc Thần.

(*) Fwb là những "mối quan hệ gắn liền với lợi ích" hoặc ý chỉ mối quan hệ "trên mức thân thiết" giữa 2 người với nhau.

Không bị anh ấy ném ra khỏi cửa là đã không tệ rồi.

Khương Tri Ly không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng đó, cô cảm thấy Phó Bắc Thần thật sự có thể sẽ làm ra loại chuyện này.

Thôi bỏ đi, cô vẫn là nên từ từ theo đúng trình tự. Vượt mặt xe trên đoạn đường ngoằn nghèo sẽ chẳng có kết quả tốt.

Hơn một giờ trôi qua, người đến quán bar càng ngày càng nhiều, Nghê Linh bận rộn đến nỗi không để ý đến Khương Tri Ly bên này.

Khương Tri Ly uống liên tiếp ba ly cocktail, tuy rằng độ cồn không cao, nhưng nó cũng hiện rõ lên mặt, dáng vẻ say khướt tràn ngập trong đôi mắt trong veo của cô.

Rượu là thứ khiến người ta trở nên can đảm, nếu không mượn chút rượu thì lát nữa cô không biết phải đối phó với Phó Bắc Thần thế nào, anh để cô đợi lâu như vậy.

Khương Tri Ly gục xuống bàn, điện thoại trong tay rung lên, cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên rồi nhận cuộc gọi.

"Alo, ai vậy?"

"Ra đây."

Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai cô, khiến cơn say của Khương Tri Ly vơi đi một nửa.

Cô cúi đầu xuống, nhìn gót chân bị cọ xát do chiều nay cô đã mang giày cao gót đi xem phòng, cô dừng lại rồi nhõng nhẽo nói: "Em không ra được."

Mượn men say, Khương Tri Ly lại nói: "Chân em đau, đi không được, anh vào đón em đi."

Cô nói xong thì cúp máy, không cho Phó Bắc Thần cơ hội từ chối.

Đặt điện thoại xuống, cơn say lại ập đến, Khương Tri Ly mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, cô lại bị tiếng động lớn đánh thức.

"Nhìn kìa nhìn kìa, người đàn ông đó đang đi về phía chúng ta phải không? Tôi có nên chủ động xin WeChat không nhỉ?" Một cô gái hào hứng nói.

Một cô gái khác xì một tiếng: "Shhhh, thôi bỏ đi, loại cực phẩm này cậu với không tới."

"Cậu thì biết cái gì, đàn ông bên ngoài càng lạnh lùng, lại càng khiến người khác muốn xông lên."

Giọng điệu của cô gái nóng lòng muốn thử: "Cậu sẽ càng muốn xé bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta, xem thử dáng vẻ anh ta rơi vào du͙© vọиɠ sẽ điên cuồng thế nào."

Cô nghe không sót chữ nào, Khương Tri Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của bọn họ.

Phó Bắc Thần mặc một bộ âu phục, đi giày da, dáng người thẳng tắp, đôi chân thon dài dưới lớp quần tây, đôi lông mày lạnh lùng, vừa kiêu ngạo vừa cấm dục.

Anh và cô nhìn nhau, mi mắt rũ xuống bước về phía cô.

Bây giờ Khương Tri Ly đang rất say, cô cũng có thể nhận ra được, Phó Bắc Thần chắc là đang tức giận.

Chờ đến khi Phó Bắc Thần đi đến bên cạnh cô, Khương Tri Ly có thể nhìn rõ ràng vẻ mặt mất mát của những cô gái kia.

Cô bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, cũng không để ý đến vẻ mặt băng giá của Phó Bắc Thần, cô dang rộng hai tay, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ôm em đi đi."

Vì đang say rượu nên giọng của Khương Tri Ly nghe mềm mại hơn thường ngày nhiều, giống như như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Phó Bắc Thần không di chuyển, anh lạnh lùng nhìn cô.

Khương Tri Ly ngượng ngùng bỏ tay xuống, cô không dám tiếp tục thách thức giới hạn của Phó Bắc Thần, cô cúi xuống xỏ giày cao gót, không ngừng lầm bầm.

"Không ôm thì không ôm, thật keo kiệt..."

Gót chân bị cọ xát cũng đã hết đau nhưng nhìn hơi đáng sợ, đôi giày cao gót dính máu xem như vứt đi rồi.

Khương Tri Ly mang giày xong, cô đang chuẩn bị đứng dậy, cả người cô bỗng bay lên.

Cô vô thức ôm chặt lấy anh, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Phó Bắc Thần ôm ra ngoài.

Khương Tri Ly ngơ ngác nhìn một bên mặt anh, dây thần kinh vừa bị rượu nuốt chửng cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Bỗng chốc, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người bọn họ, kinh ngạc có, hâm mộ cũng có.

"Hóa ra người ta có bạn gái rồi."

"Bế công chúa, chua quá đi."

Mấy lời bảo Phó Bắc Thần bỏ cô xuống cũng bị Khương Tri Ly nuốt lại vào trong.

Cô chậm rãi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên người anh, ngay cả hơi thở cũng gần kề.

Nhịp tim của cô lại không chịu nghe lời mà tăng tốc.

Khương Tri Ly chợt nhớ đến lần cuối cùng anh ôm cô thế này đã là chuyện của tám năm về trước.

Lần đó trong hội thao, Khương Tri Ly ngã làm đầu gối bị thương, lúc đó Phó Bắc Thần cũng ở gần đó kiểm tra sân vận động.

Vốn dĩ Khương Tri Ly một mình đi đến phòng y tế cũng được, cô liếc thấy Phó Bắc Thần ở ngay bên cạnh, cô ngay lập tức ngồi ở đó, không chịu nhúc nhích.

"Phó Bắc Thần, em vừa mới ngã xuống, đều tại anh cả." Khương Tri Ly nghiêm túc nói.

Phó Bắc Thần cau mày, ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn một tên bệnh thần kinh.

Khương Tri Ly mặt không đổi sắc nói liều: "Nếu không phải phải anh ở gần đây, sự chú ý của em sẽ không đặt trên người anh, cũng sẽ không ngã."

"Anh phải chịu trách nhiệm, ôm em đến phòng y tế."

Phó Bắc Thần đứng yên nhìn đống danh sách trong tay, thái độ lạnh lùng: "Tôi rất bận, để thầy đưa cậu đi."

Khương Tri Ly sớm đã đoán được, cô gật đầu: " Được, vậy em chờ anh làm xong, không thành vấn đề."

Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cạnh, còn cố tình khoe ra vết thương trên đầu gối.

Vết thương vẫn còn đang chảy máu, da cô rất trắng, khiến vết thương càng trông đáng sợ.

Cô làm vẻ mặt đáng thương: "Đau thật đó, sao lại đau như vậy nhỉ....."

"Phó Bắc Thần, anh nói xem có phải sau này em không đi được nữa không?"

"Phó Bắc Thần, sao con tim anh lại như sắt đá thế, vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu..."

Cô ở bên cạnh ríu rít than thở khoảng chừng ba phút, Phó Bắc Thần cuối cùng nghe không nổi nữa, anh cúi người ôm cô lên, không nói lời nào ôm cô đến phòng y tế.

Ngày hôm đó cũng giống như tối hôm nay vậy, Khương Tri Ly ở trong vòng tay anh, hưởng thụ sự chú ý của một nửa trường học.

"Phó Bắc Thần...." Khương Tri Ly cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Yên lặng một chút."

"Ồ."

Nhưng ngày đó, Phó Bắc Thần thật sự không muốn dính dáng gì đến cô, đặc biệt là trước mặt mọi người.

Nhưng để chịu đựng được Khương Tri Ly thì thật sự là quá mệt.

Cũng có thể là anh lo lắng vế thương của cô lại nặng thêm, vì thế ngày hôm đó Phó Bắc Thần mới ngoại lệ ôm cô, cùng cô tiếp xúc thân mật.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ là từ khi đó, anh bắt đầu có chút thích cô.

Khương Tri Ly lặng lẽ ngước mắt lên, ánh mắt cô từ từ di chuyển từ chiếc mũi cao của anh, rồi xuống đôi môi mỏng.

Rõ ràng đã lâu như vậy, bọn họ từ lâu đã không còn là Phó Bắc Thần và Khương Tri Ly của ngày xưa.

Nhưng giờ phút này, cô ở trong lòng anh, Khương Tri Ly lại cảm thấy dường như chẳng có gì thay đổi.

"Phó Bắc Thần....." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng có hơi run.

Làm sao bây giờ, cô rất muốn khóc.

"Lần sau không cần gọi điện thoại cho tôi." Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô.

"?"

Phó Bắc Thần khẽ cười, giọng điệu lạnh như băng.

"Gọi thẳng cho cảnh sát, bọn họ quen xử lý những vụ cô gái say xỉn, đặc biệt là những trường hợp bị đánh thuốc mê rồi bán đi."