Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 96: Tầm nhìn

Bạch Sở Khiết bị cảm giác mát lạnh ở trên đầu làm cho giậ mình, mà cậu trai kia cũng rất nhanh tay lấy cái thứ đồ uống mát lạnh ra khỏi đồ cậu. Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ở Sở Khiết, dùng tiếng Pháp giao tiếp với cậu.

"Ở bên trong chán lắm sao? Tại sao không vào chơi cùng mọi người?"

Bạch Sở Khiết thấy có người lạ xuất hiện trước mặt mình lập tức cảnh giác, cậu nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình. Tự giác nhích ra xa một chút, cẩn thận quan sát người kia.

Chàng trai lạ kia mang khuôn mặt của người Châu Á, mắt một mí, sống mũi cao, nước da lại còn rất đẹp. Bạch Sở Khiết có chút tò mò về nơi người này sinh ra nhưng lại không tiện hỏi. Chỉ nhỏ giọng đáp lại bằng tiếng Pháp.

"Ở bên trong đó không hợp với tôi lắm, ngồi ở ngoài này thích hơn nhiều"

Chàng trai kia nghe Bạch Sở Khiết trả lời lập tức phì cười, chuyển sang dùng tiếng Anh.

"Cậu mới qua Pháp sao? Tiếng Pháp của cậu dở tệ, có thể nói chuyện bằng tiếng Anh không?"

Thật ra Bạch Sở Khiết cũng chỉ mới sang Pháp thời gian gần đây, không phải là tiếng Pháp cậu dở tệ. Mà là do người kia nói chuyện quá thành thạo.

Bạch Sở Khiết bị người khác chê, lập tức đỏ mặt không muốn giao lưu nữa.

Nam nhân ngồi bên cạnh ngồi vắt chéo một chân, lấy tay chống cằm, dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa quan sát đáp.

"Đúng là bên trong chán chết đi được. Tôi có thể ngồi cạnh đây cùng cậu không?"

Bạch Sở Khiết không trả lời cũng không từ chối, nhưng hành động cố tình cách xa của cậu cũng đủ để người kia biết cậu không muốn bị phá vỡ bầu không khí yên bình lúc này.

Nhưng kẻ lạ mặt kia bị cậu chọc cho hứng thú, không những không rời đi còn tự nói giới thiệu bản thân.

"Xin chào! Tôi là Woojin, năm nay hai mươi ba tuổi. Tôi là người Hàn Quốc. Bị lão già ở nhà tống sang Pháp"

Bạch Sở Khiết ban đầu cũng không định để ý người này vào mắt. Dẫu sao trong lòng cậu cũng đang hỗn loạn cảm xúc vì cuộc nói chuyện hôm nay của Trần Duật Đằng. Nhưng nghe đến đoạn cái tên này dám xưng hô thất lễ với cha của hắn như vậy, Bạch Sở Khiết nhịn không được chỉnh đốn.

"Dù có giới thiệu bản thân thì cũng không nên xưng hô bất kính với người lớn như vậy"

Bạch Sở Khiết phản xạ rất nhanh, dùng ánh mắt không tốt nhìn Woojin, thậm chí còn tỏ ra chán ghét cái tên đẹp trai trước mặt.

"Đáng ghét hệt như Trần Duật Đằng vậy!"

Thoáng chốc, trong suy nghĩ của Sở Khiết lại nhớ đến Trần Duật Đằng. Cậu giật mình, tự vò đầu mình ngưng nhớ đến người kia.

Mà những hành động của cậu lại bị Woojin thu vào mắt, nhìn cậu nhóc trắng mềm trước mặt có chút đáng yêu. Woojin lại nói tiếp.

"Có làm sao? Lão già đó ghét tôi, không xem tôi là con trai. Còn tống tôi sang Pháp, hy vọng đừng về nước để làm xấu mặt lão. Vậy thì có gì mà tôi phải kính nể lão ta chứ?"

Chuyện của mỗi gia đình, người bên ngoài tất nhiên sẽ không thể hiểu được. Huống gì với một người luôn yêu thương gia đình như Bạch Sở Khiết nghe những phát ngôn của Woojin càng khó chịu hơn. Mặt cậu đỏ lên vì tức giận, đấu khẩu với người kia.

"Cậu có thôi đi không? Tôi với cậu không hợp để nói chuyện, cậu làm ơn tránh xa tôi ra một chút"

Bạch Sở Khiết cảm thấy so với việc ngồi đôi co với người này thì thà về nhà cãi nhau với Trần Duật Đằng còn có ích hơn. Cái tên khốn này, sao có thể phát ngôn ra những lời thiếu tôn trọng đến vậy được chứ?

Woojin thì ngược lại hoàn toàn với Sở Khiết, cậu ta không hề tức giận, mà càng lúc càng thấy có cảm giác rất vui. Đã qua một thời gian dài, có một người dám mắng hắn. Còn hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Woojin bắt đầu có ánh nhìn khác về Sở Khiết, còn đang tìm thêm chủ đề nói chuyện thì Henry từ đâu chạy đến trước mặt Sở Khiết, còn lo lắng nói.

"Tìm thấy bé cưng rồi, tớ còn tưởng cậu bị thằng dê xồm nào bắt đi rồi chứ! Làm tớ lo muốn chết"