Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 67: Thất vọng

Một bàn tay trực tiếp đẩy hắn ra, Trần Duật Đằng ngã ngửa đập mạnh vào tường. Hắn mơ màn nghe thấy âm thanh gay gắt của phụ nữ.

"Nếu đã say sỉn thì về nhà đi, đồ điên"

Có lẽ cú va đập đó đã khiến Trần Duật Đằng thanh tỉnh không ít, hắn nhìn rõ người đang đứng trước mặt hơn. Cô gái mặc váy đen bó sát ôm trọn đường cong cơ thể đang nhìn tới nhìn lui người bạn trai của mình, con người nam kia tuy giọng nói giống Sở Khiết nhưng hoàn toàn không phải người kia.

Hoá ra trong cơn say, Trần Duật Đằng đã nhìn lầm người khác thành Sở Khiết.

Hắn mệt mỏi tựa người vào tường rồi dần dần gục xuống, lẩm bẩm chửi rủa vài câu.

Hai người lạ nhìn hắn như một con ma men thối nát, có chút khó chịu muốn rời đi. Nào ngờ Nam Khiêm và Mễ Lạc xuất hiện đỡ hắn lên, còn phải thay hắn xin lỗi người ta.

"Cái thằng này, nếu đã không uống được nữa thì đừng cố uống. Lần đầu tôi thấy cậu say sỉn như vậy đấy"

Nam Khiêm bực bội buông lời trách móc, chỉ có Mễ Lạc là cười trừ khoát một tay Duật Đằng lên vài mình, cười nhẹ nói với Nam Khiêm.

"Đừng trách cậu ấy, trong lòng Duật Đằng hẳn là có chuyện không vui nên mới như thế. Được rồi, chúng ta đưa cậu ấy về nhà đi"

Nam Khiêm cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành cùng Mễ Lạc mang Duật Đằng ra ngoài xe.

Mà Trần Duật Đằng tuy hiện tại đã được xem là bất tỉnh nhân sự nhưng miệng luôn lẩm bẩm.

"Sở Khiết, ranh con nhà cậu dám qua mặt ông à"

Nam Khiêm vừa nghe Trần Duật Đằng nói nhảm liền bực bội hét lên.

"Giờ này còn nhắc đến thằng nhãi đó làm gì, chẳng phải nhãi con đó bị cậu làm cho tức chết rồi hay sao?"

Trần Duật Đằng nhíu mày, rên hừ hừ vài câu rồi im bật. Chỉ có Mễ Lạc là không nói gì, ánh mắt cô thoáng chút buồn, hai môi mím chặt.

———-*****———

"Cái gì?! Là ai làm thằng cháu cưng của ông cố ra nông nổi này? Con đợi ông cố một hôm, ngày mai ông cố bay về đánh chết nó"

Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà nhìn ông lão râu tóc đã bạc trắng qua màn hình điện thoại đang hét ầm ĩ vừa có chút buồn cười lại có chút bất lực, tiếng gậy nện gõ xuống sàn bên kia cũng được truyền qua điện thoại.

Bạch Dương Vĩ lạnh hết sống lưng cười trừ, tìm cách dỗ dành vị lão gia nhà mình.

"Ông...ông nội à. Sở Khiết tuổi còn nhỏ, muốn khám phá đây đó. Chuyện yêu đương cũng là một phần của tuổi trẻ, ông xen vào thì khó xử cho con trai của con quá"

Ông cố Bạch qua điện thoại nhìn Bạch Dương Vĩ thì hét lên.

"Mày nói hay lắm, năm xưa chuyện của mày và Sở Hoà không nhờ ông đây giúp đỡ thì làm gì có chuyện chúng mày đến với nhau?"

Chỉ một câu nói, trực tiếp khiến Bạch Dương Vĩ ngậm miệng. Sở Hoà ngồi bên cạnh chồng mình, mặc dù đang nắm tay an ủi Dương Vĩ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu đang cố gắng nhịn cười.

Ông cố Bạch tức tối nhìn qua điện thoại, liên tục chì chiết Bạch Dương Vĩ.

"Từ ba con đến con, chẳng ai biết bảo vệ con cái mình cả. Thằng bé còn chưa trưởng thành đã cho yêu đương. Bây giờ thì hay rồi, cháu của ông cố chịu nhiều thiệt thòi rồi. Còn con nữa Sở Hoà..."

Sở Hoà vừa bị ông nội nhắc tên liền giật mình, cậu không thể nói được, chỉ có thể làm vẻ mặt hối lỗi chuẩn bị nghe ông nội trách móc.

"Con tại sao lại quyết định vội vậy? Sở Khiết chỉ mới bao nhiêu tuổi mà con đã chiều chuộng như vậy? Chẳng phải chuyện yêu đương con hiểu rõ nhất sao?"

"A..."

Sở Hoà ú ớ định làm ra ngôn ngữ kí hiệu thì Dương Vĩ ngay lập tức cản lại, dáng vẻ bảo vệ vợ của ba lớn lập tức thu vào mắt ông cố. Ông cố tức đến phồng mũi thở hồng hộc, khiến cho bảo mẫu bên cạnh phải liên tục vuốt ngực ông.

"Ông nội à! Chẳng phải vì Sở Hoà hiểu rõ trong chuyện yêu đương nhất nên làm vậy sao? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, con cũng đã hứa sẽ cố gắng lo liệu giấy tờ cho Sở Khiết! Ông đừng trách Sở Hoà"

Bạch lão gia tức đến nổ phổi, lập tức dùng hết sức bình sinh mắng.

"Hai đứa bây đợi đó cho ông, đợi ông về đánh chết chúng bây"

"Ôi lão gia à! Đừng có mắng nữa, ông xem...ông tức đến sắp ngất rồi"

"Người đâu, mau vào đỡ ông lên giường"

Trước màn hình là âm thanh hỗn loạn, bốn năm người giúp việc nhanh chóng đưa ông cụ lên giường. Sau đó là tiếng xin lỗi vội vã của bảo mẫu qua điện thoại rồi vội vàng tắt máy.

Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà ngẩng người một hồi lâu, cuối cùng vẫn là ba lớn nói trước.

"Hay là chúng ta cùng nhau qua Pháp sống với con trai trước khi ông nội về đánh chết chúng ta có được không Sở Hoà?"

———-*****——-

Cận tết rùi, bạn Cỏ tăng ca, có khi là đến 6h sáng mới ngủ🥲 cả nhà thông cảm, nếu có sai xót hay thế nào thì ráng đợi tui he. Qua tết dương tui hết bận sẽ tập trung lại nha🥰