Editor: Yang1002
Bánh ú luộc xong đã sắp đến giờ Thân, thưòng tới giờ này Cơ Tùng rất nhanh sẽ trở lại. Nhan Tích Ninh đem bánh ú đặt vào nồi giữ ấm, chờ Cơ Tùng trở về bánh ú hẳn là vừa lúc còn ấm. Hắn có chút chờ mong, không biết Cơ Tùng thuộc đảng báng ú ngọt hay đảng bánh ú mặn đây, y sẽ thích loại nhân nào đây?
Nhưng thời gian qua đi từng chút từng chút, mắt thấy mặt trời đã sắp xuống nùi, Cơ Tùng còn chưa xuất hiện ở Văn Chương Uyển. Không chỉ Cơ Tùng chưa trở về, liền ngay cả bọn Nghiêm Kha cũng chưa xuất hiện.
Nhan Tích Ninh có chút buồn bực, thưòng chỉ cần tới lúc nấu ăn xong, các thị vệ đại ca sẽ ló đầu ra. Chỉ cần gọi một tiếng, sẽ có người xách đồ ăn mà hắn làm xong đi. Nhưng hôm nay hắn vòng đi vòng lại trong ngoài Văn Chương Uyển, hô vài tiếng, bọn họ cũng chưa xuất hiện.
Xem ra hôm nay tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc.
Mặt trời hạ xuống từng chút trong tầm mắt, Nhan Tích Ninh quyết định không đợi. Hắn chuẩn bị gọi Lãnh quản gia đến, để y đem bánh ú đến Thính Tùng Lâu. Căn cứ phán đoán của hắn, sau khi Cơ Tùng tan tầm không ở Văn Chương Uyển thì sẽ ở Thính Tùng Lâu. Hiện giờ đã cách thời gian tan tầm dài như vậy, y hẳn là đang ở Thính Tùng Lâu.
Trong lúc đun nóng bánh ú, Nhan Tích Ninh không hiểu sao cảm thấy có chút ủy khuất, sớm biết vậy hắn sẽ không chờ Cơ Tùng mà ăn cơm từ sớm.
Đợi khi nước trong nồi lại sôi ùng ục, Lãnh quản gia liền xuất hiện trước cửa phòng bếp: "Vương phi."
Nhan Tích Ninh cười nói: "Vừa định tìm ngươi, ngươi đã tới rồi. Giúp ta......"
Lãnh quản gia xin lỗi nói: "Chủ tử truyền tin tức về, nói hôm nay Công bộ có chút bận, nói ngài không cần chờ y mà ăn cơm chiều trước. Hôm nay y có thể phải tới khuya mới có thể trở về."
Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút: "Y còn ở Công bộ? Chưa về Vương phủ?"
Lãnh quản gia lên tiếng: "Đúng vậy. Hôm nay Công bộ xảy ra chút việc, Thánh Thượng tức giận lệnh ba bộ Hình bộ Lại bộ Công bộ tra rõ."
Lòng Nhan Tích Ninh căng thẳng: "Tức giận? Xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến Cơ Tùng không?"
Dưới tình thế cấp bách, hắn bất tri bất giác liền gọi đại danh của Cơ Tùng. Cơ Tùng là áo cơm cha mẹ của hắn, là lãnh đạo của hắn. Không có Cơ Tùng, sẽ không có Văn Chương Uyển, càng không có cuộc sống tốt đẹp của hắn. Cơ Tùng mới vừa nhậm chức Công bộ Thị lang không được mấy ngày, làm sao lại khiến Thánh Thượng tức giận?
Sắc mặt Nhan Tích Ninh có chút ngưng trọng: "Y không có việc gì đi?"
Lãnh quản gia vội vàng lắc đầu: "Chủ tử không có việc gì, chẳng qua chủ tử phải phối hợp với hai bộ khác để điều tra. Việc này nhất thời sẽ không xong được, y cố ý sai thuộc hạ nói với Vương phi một tiếng, miễn khiến cho ngài lo lắng."
Ủy khuất và khẩn trương trong lòng Nhan Tích Ninh không cánh mà bay, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Ta đã biết, đa tạ Lãnh quản gia."
Lãnh quản gia giương mắt đánh giá Nhan Tích Ninh, tựa hồ muốn nói suy nghĩ của mình. Nhan Tích Ninh thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của y, hắn hiểu rõ: "Lãnh quản gia ăn cơm chiều chưa? Muốn ăn mấy cái bánh ú không?"
Lãnh quản gia nói lời cảm tạ: "Tạ ơn Vương phi quan tâm, thuộc hạ không đói bụng. Nhưng chủ tử hôm nay chỉ dùng mỗi đồ ăn sáng, tới giờ phút này chắc đã đói bụng kêu vang."
Thánh Thượng phái mấy bộ khác đến Công bộ điều tra, loại sự tình này vừa nhìn cũng biết rất nghiêm trọng, không chấp nhận một phút trì hoãn nào. Nếu không nhanh chóng bắt được chứng cứ thực tế, những người này đều đừng nghĩ tới việc về nhà.
Nhan Tích Ninh lại hiểu rõ, hắn vội vàng mở thực hạp: "Có sẵn bánh ú đây, làm phiền Lãnh quản gia hỗ trợ đưa cho y."
Lãnh quản gia nghe vậy nhưng lại bất ngờ lắc lắc đầu: "Chủ tử trong lúc vội trăm bề vẫn nhớ tới Vương phi, nói vậy lúc này người mà y muốn gặp nhất chính là ngài. Công bộ cách Dung Vương phủ rất gần, không bằng Vương phi tự tay đưa điểm tâm cho chủ tử đi, chủ tử nhìn thấy ngài, nhất định rất vui vẻ."
Nhan Tích Ninh:......
Cơ Tùng nhìn đến hắn sẽ rất vui vẻ? Hình như ánh mắt Lãnh quản gia không tốt lắm.
Nhưng nếu phải duy trì nhân thiết ân ái, đây không phải là thời điểm tốt nhất sao? Chỉ cần hắn xách thực hạp quay một vòng trước cửa Công bộ, người ngoài ai mà không nói một câu hai bọn họ rất ân ái?
Nhưng Công bộ có thể đi vào không? Chỗ đó là cơ quan chính quyền quốc gia a, một cái nhàn tản nhân viên như hắn có thể đi vào không? Hơn nữa lúc hắn tỉnh lại ở Văn Chương Uyển, Cơ Tùng đã cố ý phái Nghiêm Kha đến cảnh cáo hắn, nhắc hắn an phận thủ thường không được rời Văn Chương Uyển nửa bước.
Nghe được trắc trở của Nhan Tích Ninh, Lãnh quản gia nghẹn họng trân trối. Sau một lúc lâu y mới hít một ngụm khí lạnh: "Chẳng lẽ chủ tử chưa nói cho ngài sao?"
Mặt Nhan Tích Ninh mộng bức: "Cái gì?"
Lãnh quản gia nói: "Từ sau khi trở về từ xuân săn, chủ tử liền dặn bọn thuộc hạ, về sau Vương phi muốn đi đâu làm gì ở đâu, ai cũng không thể ngăn trở. Chẳng lẽ y không nói với ngài?"
Nhan Tích Ninh giật giật khoé môi: "Còn có việc này?"
Lãnh quản gia dở khóc dở cười: "Vương phi ngài thật sự hiểu lầm chủ tử, ngài và chủ tử ở chung thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính tình của y? Nếu y thực sự giam ngài, sẽ không mang ngài đi bãi săn đi thôn trang a."
Nhan Tích Ninh khẽ gật đầu: "Ân...... Có đạo lý."
Ngày đó Nghiêm Kha nói hắn ngoan ngoãn ở lại Văn Chương Uyển không cần chạy loạn khắp nơi, nhưng mang mình chạy loạn khắp nơi không phải Cơ Tùng bản nhân sao? Tự y lập quy củ, cũng tự y đi đầu phá vỡ. (Tui cười không ngừng luôn á 😂😂)
Sau khi xếp mấy chiếc bánh ú và trứng vào thực hạp, Nhan Tích Ninh mang Bạch Đào đi theo bước chân của Lãnh quản gia rời cửa lớn Văn Chương Uyển. Lúc xuyên qua hành lang ngoằn nghèo Nhan Tích Ninh thuận miệng phun tào một câu: "Bố cục không hợp lý chút nào."
Lãnh quản gia không rõ nguyên do: "Vương phi, ngài đang nói cái gì không hợp lý?"
Nhan Tích Ninh nói: "Nếu ta nhớ không sai, Công bộ ở phía Tây của Vương phủ, vượt qua tường viện phía Tây cơ bản liền tới cửa Công bộ. Mà chúng ta đi đưa cơm, trước tiên phải đi từ Văn Chương Uyển tới cửa lớn, rồi vòng từ cửa Nam sang phía Tây. Đi một vòng tròn thật lớn."
Nếu không phải vì duy trì nhân thiết, hắn tình nguyện leo thang trèo tường đem thực hạp đưa cho Cơ Tùng, thật sự là quá khó khăn.
Lãnh quản gia nghe vậy mà đăm chiêu: "Vương phi nói có đạo lý."
Nhan Tích Ninh cũng hiểu được bản thân nói rất có đạo lý: "Nếu ta là Vương gia, ta liền làm một cái cửa hông tại phía Tây muốn." Lúc đi làm liền trực tiếp đi từ cửa hông, mùa đông có thể ngủ nhiều thêm non nửa canh giờ đâu.
Lãnh quản gia an bài xe ngựa muốn đưa Nhan Tích Ninh tới Công bộ, nhưng chỉ cách nhau vài bước, Nhan Tích Ninh càng thiên hướng đi bộ qua.
Ra cửa lớn Vương phủ, trời đã muốn đen hoàn toàn, hai bên ngã tư trước cửa Vương phủ đã thắp đèn l*иg lên. Đây là lần đầu tiên Nhan Tích Ninh đi lên con phố này, hai bên ngã tư đường cửa hàng mọc san sát, tuy sắc trời đã tối muộn, người trên ngã tư cũng không gặp ít.
Bạch Đào xách theo thực hạp nhìn chung quanh: "Thiếu gia, thật náo nhiệt a." Rõ ràng Vương phủ toạ lạc ở đoạn đường náo nhiệt nhất trong thành, nhưng sân bọn họ trụ lại yên lặng đến tưởng như ở nông thôn.
Nhan Tích Ninh cười nói: "Đúng vậy, rất náo nhiệt." Tới Sở Liêu lâu như vậy, lần đầu tiên hắn đi dạo trong thành. Ánh đèn đuốc lấp lánh trước mắt, tuy không loé ra như đèn neon ở hiện đại, nhưng lại có loại phong tình khác.
Bạch Đào cảm khái nói: "Nếu về sau mỗi ngày đều có thể đi ra dạo một chút thì tốt rồi."
Nhan Tích Ninh khẽ cười một tiếng: "Đừng nghĩ." Xung quanh Dung vương phủ không biết có bao nhiêu cơ sở ngầm, hắn cũng không muốn lúc ra cửa liền gặp các loại ngẫu nhiên. Hắn chỉ muốn thanh thanh tĩnh tĩnh sống cuộc sống tạm bợ của mình, một chút cũng không hy vọng bị cuốn vào thị phi.
Lãnh quản gia lại chen lời: "Nếu Vương phi nguyện ý, các nơi trong kinh đều có thể đi. Chỉ cần phân phó một tiếng, thuộc hạ sẽ chuẩn bị xe ngựa cho Vương phi."
Nhan Tích Ninh cười mà không nói, hắn sờ sờ lên mặt mình, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn giống loại người cả ngày chỉ toàn chạy không thích dừng sao?
Sau khi vòng qua phố Nam, rất nhanh liền tới Công bộ ở phố Tây. Trên phố Tây có vài cái nha môn của các bộ, nơi này trừ thị vệ gác cửa ra, trên đường không thấy một người đi đường nào khác.
Công bộ ngay tại giữa phố Tây, trước nha môn cao lớn lộ ra một tấm bảng hiệu, mặt trên viết hai chữ "Công bộ" thật to. Nhan Tích Ninh đứng trước cửa nha môn, hắn ngửa đầu nhìn về phía bảng hiệu, giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng sự uy nghiêm và áp lực của hoàng quyền.
Thị vệ hai bên cửa rõ ràng nhận ra được Lãnh quản gia, nhìn thấy hắn lại đây, rất nhanh liền có người chạy vào trong nha môn Công bộ. Chốc lát sau Nghiêm Kha nhanh chân chạy ra, nhìn thấy Nhan Tích Ninh, hai mắt Nghiêm Kha sáng trưng lên: "Vương phi, thật là ngài a! Mau mời vào, Vương gia nhìn thấy ngài nhất định rất cao hứng."
Nhan Tích Ninh chần chờ đứng ở cửa: "Nhưng ta không phải người của Công bộ, có thể đi vào sao?"
Nghiêm Kha nghiêm mặt nói: "Vương phi tuy rằng không phải quan viên Công bộ, nhưng ngài là Dung Vương phi a." Địa vị của Vương phi bằng với Vương gia, Hoàng tử vương tôn vào nha môn làm việc không phải rất bình thường sao?
Vừa nghe Nghiêm Kha nói như vậy, nghi ngờ của Nhan Tích Ninh mới biến mất, hắn tiến bước vào cửa lớn Công bộ.
Vừa vào cửa lớn liền đối diện với một cái đại viện tử, lúc này trên bàn trong viện bày đầy sổ con, trên bàn đầy hồ sơ vụ án, một ít quan viên đang ở phía sau bàn cố gắng tìm kiếm gì đó. Chung quanh án thư bày mười mấy rương gỗ lớn dán giấy niêm phong, bên cạnh từng rương đều có hai thị vệ đứng canh.
Giờ phút này rốt cuộc Nhan Tích Ninh cũng biết các thị vệ đại ca trong phủ ở đâu, nguyên lai bọn họ đều bị Cơ Tùng điều động đến Công bộ hỗ trợ.
Sau sân chính là đại đường Công bộ, trước đại đường có một tấm bảng hiệu, mặt trên có bốn chữ "Giáo sức bách công". Dưới bảng hiệu hé ra án thư, xung quanh án thư có bốn người, một người trong đó là Cơ Tùng. Ba người còn lại, vậy mà có người quen, người đó chính là vị đại ca tiện nghi của nguyên chủ Nhan Tử Việt.
Lúc Nhan Tích Ninh vào cửa, Cơ Tùng đang nghiêng đầu nói gì đó với Nhan Tử Việt. Trên mặt Nhan Tử Việt mang theo ý cười, hai người họ dán rất gần nhau.
Hai người này vô luận là dung mạo hay là khí độ đều cực kỳ xứng, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Nhan Tích Ninh trào ra một loại cảm xúc kỳ dị. Hắn không có cách nào dùng từ ngữ tỉ mỉ hình dung loại cảm xúc này, hắn chỉ biết là, hắn không thoải mái lắm. (Ỏoooooo ghen rồi nè)
Nhan Tích Ninh bước vài khiến cho bọn thị vệ chú ý, đám thị vệ ban đầu đang xụ mặt rất nhanh liền quay đầu, sau khi quay đầu trên mặt liền mang theo nụ cười thả lỏng. Nhan Tích Ninh giống như một trận gió êm dịu, thổi tan không khí xơ xác tiêu điều quanh thân bọn họ.
Cơ Tùng như cảm giác được mà quay đầu, lần này y cùng với Nhan Tích Ninh bốn mắt nhìn nhau. Ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng hai mắt Cơ Tùng, nháy mắt nhìn thấy Nhan Tích Ninh, trong mắt Cơ Tùng như có ánh sáng, trên gương mặt căng chặt cả ngày rốt cuộc cũng có ý cười: "A Ninh."
Nhan Tích Ninh cười quơ quơ thực hạp trong tay với y: "Ta đem một ít điểm tâm đến cho ngươi, quấy rầy công việc của ngươi sao?"
Cơ Tùng thao tác xe lăn về phía Nhan Tích Ninh: "Sắp kết thúc."
Ba vị quan viên sau án thư nhanh chóng đứng lên hành lễ: "Hạ quan bái kiến Dung Vương phi." Nhan Tử Việt mới vừa rồi còn mang vẻ mặt thoải mái, trong nháy mắt nhìn thấy Nhan Tích Ninh, tươi cười trên mặt đã bị thay thế bằng vẻ không tự nhiên.
Nhan Tích Ninh khách khí nói: "Quấy rầy chư vị đại nhân."
Cơ Tùng thắm thiết nhìn về phía Nhan Tích Ninh, y giơ tay tiếp nhận thực hạp ý cười trong mắt càng sâu thêm: "Sai bọn Lãnh Tuấn đưa tới là được, ngươi sao lại tự mình đến đây."
Nhan Tích Ninh cười nói: "Nghe nói ngươi chỉ ăn được đồ ăn sáng, ta lo lắng ngươi còn muốn chịu đựng rất lâu, vì thế đến nhìn một cái. Hôm nay ta làm bánh ú, không biết ngươi thích ăn ngọt hay là mặn, cho nên mỗi một loại đều mang theo vài cái."
Cơ Tùng mở nắp thực hạp, hương bánh ú nóng hầm hập phả vào mặt: "Ta đều thích, vất vả cho ngươi."
____________________________
Tác giả có chuyện nói:
Nghiêm Kha: Mau về nhà dọn Vương phi tới, trong mắt tên Nhan Tử Việt đều sắp dính lên trên người chủ tử chúng ta.
Lãnh Tuấn: Lập tức chấp hành.
Cơ Tùng: Quả nhiên A Ninh vẫn rất yêu ta.
___________________________
Editor đố bạn:
Đố mọi người hôm nay A Ninh đã thích Tùng Tùng chưa?
Hôm nay Tùng Tùng đã biết tấm lòng A Ninh chưa?