Editor: Yang1002
Biết được Nhan Tích Ninh muốn hái hoa hòe, bọn thị vệ nóng lòng muốn thử, nhưng bọn họ mới vừa ngóc đầu đã bị Nghiêm Kha vô tình đè xuống: "Đi cái gì mà đi? Không thấy chủ tử đang vui vẻ sao? Các ngươi qua chính là thêm phiền."
Vương Xuân Phát có ý kiến: "Chúng ta tại sao lại thêm phiền? Ngươi xem Vương phi tay chân vụng về, ba bọn họ khi nào mới có thể hái xong hoa hòe?"
Nghiêm Kha ngồi xổm ở chỗ bí mật thâm trầm nói: "Ngươi biết cái gì? Đây là tình cảm."
Dưới tàng cây hoè, Cơ Tùng đang cầm cây xiên cá, đợi nhìn trúng một nhánh hoa hòe nào, y sẽ giơ xiên lên phóng thẳng lên nhánh cây sau hoa hòe. Chỉ cần nhẹ nhàng lay động, nhánh cây sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy, một nhánh cây mang theo hoa lá liền từ trên ngọn cây rơi xuống.
Nhan Tích Ninh leo lên cây hòe, hắn một tay ôm thân cây, tay kia thì giơ trường côn hình chữ Z đi hái hoa hoè ở chỗ rất cao. Hắn thật cẩn thận, sợ một cước đạp khoảng không ngã xuống đất.
Mỗi khi nhìn trúng hoa nào, hắn liền giơ gậy trúc tìm kiếm góc độ thích hợp dựa vào để đi qua. Vặn đứt hoa rồi, hắn sẽ rủ gậy trúc xuống, hoa bị ghim trên đầu nhọn của gậy trúc sẽ bị hắn vặt xuống. Bởi vậy hiệu suất của hắn không cao bằng Cơ Tùng, bất quá hoa mà hắn tháo xuống mỗi một nhánh đều rất dồi dào, hoa cũng phá lệ lớn.
Theo thanh âm gảy hoa thanh thúy, từng cụm từng cụm hoa thơm ngát rơi xuống mặt đất. Điều này làm cho Bạch Đào và Tiểu Tùng rất bận rộn, Bạch Đào ôm đầu trốn tránh chùm hoa rơi xuống đích, cậu tay mắt lanh lẹ đem hoa trên chùm tháo xuống bỏ vào trong giỏ trúc. Trên cây hòe mọc gai bén nhọn, lúc hái hoa cũng muốn đặc biệt cẩn thận, bằng không sẽ bị gai đâm cả người.
Tiểu Tùng thật ra không sợ chùm hoa rơi xuống, nó hạnh phúc ở dưới tàng cây chạy trốn, mỗi khi một chùm hoa rơi xuống, nó liền kích động sủa một tiếng, có đôi khi còn có thể đem chùm hoa tha qua hướng Bạch Đào.
Loại cảm giác này thực mới mẻ, đây là lần đầu tiên Cơ Tùng hái hoa hoè, nhìn thấy chùm hoa màu trắng rơi xuống, cảm giác thành tựu không thua gì lúc y một tên bắn trúng con mồi.
Ba người hợp lực tốc độ kinh người, không bao lâu giỏ trúc lớn bên người Bạch Đào tràn đầy hoa hòe. Nhan Tích Ninh ôm thân cây trượt xuống dưới: "Hôm nay hái trước nhiều như vậy ~"
Hoa hoè trong giỏ vừa mới nở trắng noãn như mây, trong đó trộn lẫn không ít nụ hoa đang chuyển trắng. Nhan Tích Ninh vừa lòng gật gật đầu: "Loại hoa này làm cơm hoa hoè sẽ có hương vị tốt nhất."
Nói xong hắn thuận tay vớt một chuỗi hoa hít một ngụm: "A, thơm quá ~" kỳ thật hoa hòe là một loại đặc biệt thần kỳ, rất xa đã có thể ngửi được hương thơm mãnh liệt, nhưnh để sát vào mùi cũng rất nhạt.
Đang lúc hắn chuẩn bị tinh tế thưởng thức, hắn cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt dừng ở trên người hắn. Quay đầu lại, chỉ thấy Cơ Tùng thả lỏng tựa vào xe lăn, mày y giãn ra: "Trước kia không phát hiện, hiện giờ tinh tế nhìn lại, nguyên lai hoa hòe cũng có phong thái khác."
Nhan Tích Ninh thật ra cảm thấy Cơ Tùng trên xe lăn có phong thái khác. Trải qua khoảng thời gian săn sóc ân cần này, Cơ Tùng đã không phải như lúc mới gặp mặt xanh xao vàng vọt. Cơ Tùng khôi phục dung mạo, mặt như quan ngọc tóc tai gọn gàng, một đôi mắt phượng hơi hơi chếch lên.
Nhìn đến y như vậy, Nhan Tích Ninh trong lòng toát ra câu thành ngữ "Tú sắc khả xán" này. Tuy thành ngữ này dùng trên nam nhân có chút kỳ quái, nhưng giờ phút này đây là suy nghĩ chân thật của hắn.
Cơ Tùng mỉm cười nói: "Làm sao vậy?"
Nhan Tích Ninh tiến lên từng bước đưa tay cài hoa hòe lên phát quan của Cơ Tùng, sau đó hắn nghiêng đầu đánh giá Cơ Tùng.
Cơ Tùng:???
Nhan Tích Ninh rung đùi đắc ý: "Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan ~"(*)
(*) Câu thơ trong "Thanh Bình Điệu" của Lý Bạch:
名 花 傾 國 兩 相 歡,
長 得 君 王 帶 笑 看。
解 釋 春 風 無 限 恨,
沉 香 亭 北 倚 闌 幹。
Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.
Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau
Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười
Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến
(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương.
Cơ Tùng ánh mắt nghi hoặc: "Ân?" Thơ này vậy mà chưa từng nghe qua, bất quá không khó đoán, danh hoa chỉ hoa hòe, khuynh quốc chỉ y sao? Nhan Tích Ninh đang khen y đẹp mắt?
Cơ Tùng lớn như vậy, chưa từng có người nào khen y trắng ra như vậy. Trong lúc nhất thời y ngây người nhìn chằm chằm Nhan Tích Ninh: "Sau đó đâu?"
Nhan Tích Ninh trong lòng cả kinh, y như thế nào vô thức nói câu thơ này? Nếu để cho Cơ Tùng biết nửa câu sau, hắn phỏng chừng sẽ bị Cơ Tùng treo lên cây hòe mà đánh.
Vì thế hắn bịa chuyện: "Tùng Tùng ngươi cũng thật đẹp ~"
Cơ Tùng:......
Đây là sợ y nghe không hiểu, vì thế càng thêm trắng trợn khen mình sao? Cơ Tùng nghiêng đầu nhìn về phía mặt nước, lỗ tai nóng bừng hết lên, tim đập cũng nhanh hơn vài phần.
Vương Xuân Phát tránh ở chỗ tối giơ ngón cái với Lão Đại của bọn họ: "Lão Đại, ngươi thật lợi hại. Thuộc hạ hiện tại đã nhìn ra, bọn họ đúng là tán tỉnh."
Hoa hoè mới ngắt xong còn phải lấy hoa xuống từ cuống, Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng ngồi bên bàn nhỏ dưới mái hiên. Cùng với hương thơm thanh nhã, một rổ tràn đầy hoa hoè trắng noãn.
Nhan Tích Ninh chuẩn bị chưng trước một l*иg cơm hoa hòe cho Cơ Tùng nếm thử, vì thế hắn bưng rổ lên: "Tùng Tùng, ta đi rửa hoa trước."
Cơ Tùng không có đáp lại, y chỉ thao tác xe lăn đi theo Nhan Tích Ninh vào phòng bếp, sau đó tìm cái vị trí không ảnh hưởng Nhan Tích Ninh làm việc nhưng lại có thể thấy rõ hắn đang làm gì mà ngừng lại. Y mới vừa ngừng ổn, Tiểu Tùng cùng Thương Phong liền một trước một sau tiến đến bên người. (Trước chê Tiểu Tùng dính người giống chủ giờ hong biết ai dính ai à =)))))
Nhan Tích Ninh xoay đầu liền nhìn đến ba đôi mắt sáng rực theo dõi hắn, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy may mắn, may mắn Bạch Đào không gia nhập, bằng không áp lực còn lớn hơn nữa.
Rửa sạch hoa hòe cần kiên nhẫn, may mắn mới vừa rồi hắn đã nhặt hết sạch sẽ cành lá trong hoa, hiện giờ chỉ cần đem hoa ngâm trong nước muối chốc lát lại rửa thêm một hai lần là xong.
Hoa hòe rửa xong vẩy nước sơ sơ là có thể trộn vào trong bột. Nhan Tích Ninh chuẩn bị hai loại bột, một loại là bột mì bình thường ăn, còn có một loại là bột ngô.
Sở Liêu có cây bắp, nhưng trái không lớn vị cũng thô, mài thành bột ngô rõ ràng vẫn còn lẫn chút hạt. Nhan Tích Ninh rất nhanh đem bột ngô rây qua một lần, bột ngô rây xong có màu rất đẹp.
Nhan Tích Ninh đem bột mì cùng chút ít bột ngô trộn lẫn, tiếp theo là rắc một ít hoa hoè lên trên. Hoa hoè vẫn còn ướt rất nhanh bị phủ một tầng bột, chúng nó hơi hơi có màu vàng từng viên rõ ràng, đợi Nhan Tích Ninh đem chúng nó trải trên l*иg hấp còn có thể ngửi thấy mùi hoa hoè mãnh liệt.
Đợi nồi sôi ùng ục, Nhan Tích Ninh đem l*иg hấp đặt vào trong nồi: "Chờ một lát là được rồi." Chưng hòe không cần quá lâu, tầm nửa chén trà nhỏ.
Nhìn thấy thân ảnh Nhan Tích Ninh nhàn nhã, Cơ Tùng đột nhiên mở miệng: "Buổi chiều ta muốn đi vào cung một chuyến."
Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút: "A? Trong cung lại có yến hội sao? Cần ta đi cùng ngươi không?"
Cơ Tùng lắc đầu: "Không, một mình ta có thể."
Nhan Tích Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cực kỳ không muốn cùng người trong cung giao tiếp, có thể không đi thật sự là quá tốt.
Cơ Tùng giải thích: "Ta rời triều đình đã lâu, cần phải trở lại. Mấy ngày nay Thái tử cùng Nhị hoàng tử bị tổn thất bất đồng, hiện giờ là thời cơ trở về tốt nhất.
Cơ Tùng cũng không biết y vì cái gì sẽ nói chuyện này với Nhan Tích Ninh, y hoàn toàn có thể không cần giải thích. Nhưng y vẫn muốn nói một chút quyết định của mình với hắn.
Nhan Tích Ninh cười nói: "Cần lưu cơm cho ngươi không?" Trải qua gia yến ở bãi săn, Nhan Tích Ninh biết đồ ăn trong cung không nhất định ăn ngon. Hắn không quan tâm Cơ Tùng cùng Hoàng đế sẽ nói cái gì, hắn chỉ quan tâm buổi tối lúc nấu cơm có muốn nhiều hơn một chén hay không.
Cơ Tùng sửng sốt một lát rồi nở nụ cười: "Cần."
_______________________________
Tác giả có chuyện nói:
Cơ Tùng: Ngươi có biết sau câu "danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan" là gì không?
Lão Miêu: Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Cơ Tùng: Không, là "Tùng Tùng ngươi cũng thật đẹp". 【 đỏ mặt 】
Lão Miêu:......
______________________
Editor thầm thì:
Sao tui ngửi được mùi simp vợ ở đây ta =)))))
Ulachoi nay tui làm một lèo 2 chương 😭😭😭😭