Editor: Yang1002
Hải Đông Thanh giương cánh bay lượn thân hình rất lớn khí chất tao nhã, nó vững vàng xoay quanh trên không trung của Dung Vương phủ, từng tiếng ưng to rõ rơi vào tai mọi người.
Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn trời xanh: "Nó cũng thật đẹp a." Vô luận đã thấy vài lần, hắn đều sẽ bị thuyết phục bởi phong thái của Hải Đông Thanh.
Hắn trước đây từng ở vườn bách thú gặp qua một con diều hâu bị nhốt bên trong l*иg sắt lớn, diều hâu màu đen khí thế trầm lặng ngồi xổm trên nhánh cây trụi lủi, trong mắt một tia thần thái cũng không có.
Mà giờ phút này Hải Đông Thanh đang bay lượn thoạt nhìn tự do cực kỳ, nó duỗi thân sải cánh. Dưới bầu trời nó hoàn toàn xứng đáng là bá chủ!
Tươi cười trên mặt Cơ Tùng dần dần biến mất, khóe môi mới giơ lên nay lại mân thành thẳng tắp, y gắt gao nắm chặt hai đầu gối dưới lớp thảm, khớp xương rõ ràng đều có thể thấy được.
Nghiêm Kha dưới chân sinh gió, trong chớp mắt liền thấy hắn từ ngoài viện. Tiến vào sân, hắn liền quỳ gối trước mặt Cơ Tùng: "Chủ tử."
Ánh mắt lợi hại của Cơ Tùng nhìn về phía Nghiêm Kha, nhưng như nghĩ đến cái gì, y than nhẹ một tiếng: "Thôi...... Đứng dậy đi."
Nghiêm Kha lại hạ thấp đầu càng lợi hại hơn: "Thuộc hạ hành sự bất lực, để Thương Phong chạy, thỉnh chủ tử trách phạt!" Thương Phong trên đỉnh đầu kêu một tiếng thật dài, như là trào phúng hắn.
Vì bắt giữ nó, Nghiêm Kha bắn bị thương cánh của Thương Phong, sợ nó chạy trốn còn dùng xích sắt mỏng khóa chân nó. Có thể vì nguyên nhân này, Thương Phong mang thù, từ lúc nhập Dung Vương phủ nó không chịu ăn cái gì.
Mắt thấy Thương Phong từng ngày từng ngày trở nên không tinh thần, Nghiêm Kha còn kém quỳ xuống kêu nó tổ tông. Vừa nãy hắn bưng thịt muốn đút nó, nhưng lông chim trên cổ Thương Phong đều rũ xuống dưới. Nghiêm Kha thấy tình huống không ổn, liền mở cửa l*иg của Thương Phong.
Nào biết rằng nó vừa nhìn thấy không trung liền giương cánh bay lên, sợi xích mỏng cũng bị nó giật đứt.
Cơ Tùng nói: "Thương Phong tính tình ác liệt, giam giữ nó quả thật không ổn. Đứng dậy đi." Dừng một lúc sau y tiếc nuối nói: "Sau này hãy tìm cơ hội điều tra tung tích của Tiêu Linh đi."
Nhan Tích Ninh không nghe bọn Cơ Tùng đang nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy con Hải Đông Thanh kia tựa hồ đang bay vòng, mà nơi nó bay chung quanh hình như là...... Phẩm Mai Viên?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Phẩm Mai Viên có cái gì đáng giá cho một con Hải Đông Thanh nhớ thương? Lúc này chợt nghe tiếng Tiểu Tùng kêu từ phía Phẩm Mai Viên, chó con choai choai không biết trời cao đất rộng, nó hướng về phía Hải Đông Thanh "Gâu gâu". Lần cuối cùng Tiểu Tùng kêu đến lợi hại như vậy vẫn là bởi vì một con rắn độc tiến vào chuồng gà.
Nhan Tích Ninh vỗ mạnh đùi: "Thiên a! Gà con của ta!"
Mọi người đều biết, diều hâu sẽ bắt gà con. Đám gà con trong Phẩm Mai Viên là Nhan Tích Ninh nuôi rất vất vả từ một cục lông nhỏ đến thành đàn gà, bỏ ra biết bao nhiêu thời gian tinh lực chỉ có hắn và Bạch Đào biết.
Trừ bỏ gà con, bên trong còn có vịt con và ngỗng con. Ngỗng con nhà hắn so với vịt con lớn hơn hai vòng, ngỗng đang ở kì thay lông thịt đô đô xương cốt đều giòn. Thử hỏi, có con diều hâu nào thấy mà không động tâm?
Giờ khắc này mọi ca tụng và yêu thích của Nhan Tích Ninh với Hải Đông Thanh biến thành giận, hắn cầm theo gậy gộc nhắm thẳng Phẩm Mai Viên, chỉ cần con ưng này dám ăn tiểu động vật nhà hắn, hắn sẽ nấu nước trụng ưng!
Thương Phong xoay quanh nhắm chuẩn con mồi, nó bay cao lên rồi thu mạnh hai cánh hướng về phía dưới đâm đầu, tiếng kêu của Tiểu Tùng càng trở nên dồn dập thêm, nghe có vài phần thê lương.
Nhan Tích Ninh nhìn về phía không trung, Hải Đông Thanh càng xuống phía dưới, hắn lại càng kinh hãi —— diều hâu lớn như vậy có thể để ý gà con nhà hắn? Không, không đúng!
Tiếng chó sủa càng ngày càng gấp, Nhan Tích Ninh lập tức phản ứng lại, Hải Đông Thanh nhìn trúng Tiểu Tùng!
Sau khi phản ứng lại hắn hô to một tiếng: "Tiểu Tùng! Lại đây!"
Tiểu Tùng giờ phút này cũng cảm giác được nguy hiểm, nó mang đuôi hướng về phía Nhan Tích Ninh vọt tới.
Lúc này Hải Đông Thanh đã cách Tiểu Tùng rất gần, Tiểu Tùng đột nhiên đào tẩu, nó lập tức đình chỉ lao xuống kề sát cây thấp của Phẩm Mai Viên bay lên.
Trong rừng gà vịt hoảng thành một đoàn, tiếng kêu to không dứt bên tai. Hải Đông Thanh mất đi con mồi tìm được mục tiêu mới, nó hướng về chuồng gà bay đi,
Chờ Nhan Tích Ninh tới phụ cận chuồng, Hải Đông Thanh đang cúi đầu tìm kiếm, cảm nhận được nguy hiểm, nhóm gà vịt thông minh chui vào chuồng. Điều này làm cho Hải Đông Thanh có chút mê mang —— nó rõ ràng nghe được thanh âm của thức ăn, nhưng vì sao đến lại không thấy bóng dáng chúng nó đâu?
Nhan Tích Ninh nắm chặt côn gỗ, chuẩn bị tốt tâm thái đánh nó một đòn cảnh cáo. Nhưng gậy gộc của hắn còn chưa kịp bay ra, một mũi tên đã phá không ghim vào bên cánh phải của Hải Đông Thanh.
Hải Đông Thanh thê lương kêu một tiếng, nó phí công đập cánh vài cái, sau đó rơi thẳng tắp xuống khoảng đất trống trước chuồng gà. Một con chim thật lớn vỗ cánh trong đất trống, trong lúc nó vùng vẫy, máu đỏ sẫm từ trên cánh nó chảy ra.
Nó sợ hãi cao giọng muốn chạy trốn, nhưng mà cánh bị thương làm thế nào nó bay lên trời xanh? Tiểu Tùng rốt cục đợi được cơ hội báo thù, nó vọt tới phía sau diều hâu vừa vỗ vừa cắn.
Giờ khắc này Nhan Tích Ninh đột nhiên cảm thấy con Hải Đông Thanh này có điểm đáng thương, hình tượng của nó đang hướng mình triển lãm cái gì gọi là "Hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi".
Mỏ và móng vuốt của Hải Đông Thanh cực kỳ nhọn, bị nó mổ một ngụm hoặc là trảo một chút nhất định sẽ bị thương. Nhưng Nhan Tích Ninh có kinh nghiệm đặc biệt phong phú từ việc bắt gà, chỉ thấy hắn đè gậy lên cổ Hải Đông Thanh, tiếp theo hắn lấy đầu gối áp chặt xuống cổ chim. Thừa dịp nó còn chưa kịp giãy dụa, hắn dùng dây mây đem cánh và hai chân nó trói lại.
Một con gà nào bị trói trụ cánh cùng hai chân đều không thể từ chối, Hải Đông Thanh cũng không ngoại lệ.
Đợi lúc bọn Nghiêm Kha đuổi tới Phẩm Mai Viên, chỉ thấy Nhan Tích Ninh mang theo Thương Phong đi tới. Một khắc kia Nghiêm Kha cảm thấy động tác Vương phi xách ưng giống như đúc đầu bếp lão Trương xách gà mái già.
Nghiêm Kha sâu kín nói với Vương Xuân Phát đằng sau: "Nếu Thương Phong biết nó sẽ gặp kiếp nạn này, ban nãy nhất định sẽ không chạy trốn."
Vương Xuân Phát xem xét Thương Phong một cái: "Thuộc hạ cảm thấy Thương Phong nhất định đang hối hận."
Cảm giác cầm ưng không có gì khác biệt với cảm giác xách gà, đừng nhìn Hải Đông Thanh lúc bay lên kêu một cái khí phách, kỳ thật nó còn không nặng bằng gà trống mà Nhan Tích Ninh nuôi trong nhà.
Tới Văn Chương Uyển, Nhan Tích Ninh tùy tay quăng Thương Phong trên mặt đất: "Này."
Cơ Tùng nhìn nhìn Thương Phong té trên mặt đất, Thương Phong đã mất đi thần thái vừa rồi, lông chim hổn độn vết máu cùng vết bẩn, lông trên cổ giương lên.
Bây giờ nhất định là lúc ưng sinh của Thương Phong tối tăm nghèo túng nhất, nhưng trong mắt Cơ Tùng không một tia gợn sóng.
Nghiêm Kha bước nhanh tới rồi nâng Thương Phong lên: "Về sau còn dám chạy loạn không? Lần này là chủ tử thủ hạ lưu tình tha cho mạng nhỏ của ngươi, nếu có lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy." Trong cổ họng Thương Phong phát ra tiếng vang hồng hộc, ra vẻ bị sợ hãi.
Sau khi Nhan Tích Ninh rửa tay lại tiếp tục treo măng lên dây, hắn cuối cùng cũng hỏi vấn đề lúc trước nghĩ tới: "A? Các ngươi nhận thức nó a?"
Tiếng nói vừa dứt, cả đám Nghiêm Kha đồng loạt trầm mặc. Nhan Tích Ninh thấy sắc mặt mọi người không tốt, hắn lập tức ý thức được mình nói sai, vì thế hắn bổ cứu: "Ta chỉ hỏi hỏi một chút, không nói cũng không sao."
Lúc này hắn nghe được thanh âm của Cơ Tùng: "Nó tên là Thương Phong, là ưng của Hữu tướng Sí Linh quân Tiêu Linh."
Tiêu Linh và Nghiêm Kha đều là phụ tá đắc lực của Cơ Tùng, nếu không phải bọn họ, Sí Linh quân sẽ không phát triển đến nông nỗi như bây giờ.
Cơ Tùng vĩnh viễn không quên được ngày y gặp chuyện không may, lính trinh sát của Tiêu Linh báo lại, nói bọn Tiêu Linh gặp địch nhân mai phục bị kẹp ở thạch cốc. Cơ Tùng vội vàng mang theo quân tiên phong tiến đến trợ giúp. Nhưng sau khi tới thạch cốc, y không gặp được Tiêu Linh, chỉ gặp địch nhân phục kích.
Một trận chiến thảm khốc kịch liệt, y ngã xuống. Trước khi hôn mê y ngẩng đầu nhìn trời, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là Thương Phong bay quanh kêu vang.
_________________________________
Tác giả có chuyện nói:
A Ninh: Có cái vấn đề......