Sau Khi Cá Mặn Thế Gả

Chương 2-1: Bản đồ Che giấu (1)

Editor: Yang1002

Làm một đứa nhỏ được sinh ra ở nông thôn, Nhan Tích Ninh hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của mái nhà, đồng thời cũng biết rõ ràng sửa nóc nhà sẽ rất khó khăn. Hắn chỉ là người bình thường, leo thang đều lo sợ cẩn thận, làm sao có thể tu sửa nóc nhà đã tổn hại còn mọc cỏ?

Chỉ đành nhờ đám người Nghiêm Kha hỗ trợ sửa nóc nhà, tuy rằng bọn họ không phải là thợ chuyên nghiệp, nhưng so với tự mình động thủ thì mạnh hơn nhiều.

Đám thị vệ không tình nguyện vạn phần, nhưng thống lĩnh lên tiếng, chỉ có thể xanh mặt chịu mệt nhọc nhổ sạch cỏ trên nóc nhà.

Nhan Tích Ninh cũng muốn giúp một tay, nhưng chỉ cần hắn tới gần thang, Nghiêm Kha sẽ lia ánh mắt đề phòng lại đây. Xem ra chỉ cần Nghiêm Kha ở, hắn đừng nghĩ tới chuyện xài thang.

Nhan Tích Ninh cảm thấy Nghiêm Kha nghĩ nhiều rồi, chuyện khác không nói, thân thể ốm yếu của hắn có thể trèo tường vượt ngói sao? Cho dù có thể chạy, hắn lại chạy đi nơi nào?

Vẫn là lãnh cung tốt, nơi này bao ăn bao ở, không cần 996, không cần đua KPI, càng không có lãnh đạo đáng ghét cùng quan hệ xã giao khiến người ta đau đầu. Cho dù có người mời ra ngoài, hắn cũng sẽ không đi!

Thị vệ tốc độ kinh người, trong chốc lát nóc nhà đã được thu thập không sai biệt lắm.

Bọn họ lấy gạch trên đỉnh bị sứt mẻ của hành lang gấp khúc bên ngoài viện để lát vào cái hố trên nóc nhà, tuy rằng vài chỗ còn bị dột mưa, nhưng nhìn lại đã không tệ lắm rồi.

Nhan Tích Ninh không ngừng cảm kích: "Đa tạ thị vệ đại ca ra tay tương trợ! Đa tạ đa tạ!"

Bọn thị vệ hai mắt nhìn nhau mạc danh kỳ diệu(*) dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu.

(*)mạc danh ký diệu: không sao nói rõ được

Nghiêm Kha liếc mắt một cái liền nhận ra kỹ xảo của Nhan Tích Ninh, hắn sẽ không nghĩ mượn cơ hội này cùng thuộc hạ của mình xây dựng quan hệ chứ? Thật là khờ dại.

Đứng trên nóc nhà, Nghiêm Kha nhìn nhánh cây long não đang rũ xuống trên đầu, không nhanh không chậm nói: "Cây này bộ dạng không thích hợp."

Nhan Tích Ninh tán đồng suy nghĩ này, gật đầu: "Đúng vậy, một nửa đã bị héo chết, có thể cắt bỏ khiến cho nó mọc lại lần nữa."

Trước tiểu khu mà Nhan Tích Ninh thuê phòng có cây long não sinh trưởng rất tốt, lần đầu tiên nhìn thấy cây long não tán cây rậm rạp bị cắt tỉa thành thân cây trụi lủi, hắn hoảng sợ. Sau này mới biết được, cây long não không sợ cắt cành, phải cắt đi mới có thể mọc cao hơn, cành mới sinh ra càng nhiều hơn.

Cây long não trong Văn Chương Uyển đã tồn tại nhiều năm, đóng rễ ở Đông Bắc sân, thân cây cao hơn mười thước. Dù có một nửa đã héo, nửa còn lại cũng bao trùm hơn phân nửa sân, nhìn lại đều có cảm giác che kín trời.

Nhan Tích Ninh đã tính toán kỹ, chờ sau khi thu thập sân xong sẽ bắt tay vào tỉa bớt cành lá dư thừa, như vậy cũng có thể tranh thủ cho vườn rau tương lai một ít ánh sáng mặt trời cùng nước mưa.

Bất quá, cây này lớn như vậy, đến khi cắt tỉa cũng là một đại công trình.

Ngay lúc Nhan Tích Ninh dứt lời, Nghiêm Kha đột nhiên cử động.

Chỉ nghe ' Tạch ' một tiếng, thanh âm kim loại ma sát truyền đến, Nhan Tích Ninh chỉ kịp thấy một đạo ánh sáng màu bạc. Một trận gió lạnh kề sát cổ xẹt qua, trong nháy mắt tóc gáy toàn thân đều dựng đứng.

' Ca ——'

Một tiếng nổ qua đi, cành cây thô nhất kéo dài đến ngoài viện bị chặt đứt, nhánh cây to lớn rơi ầm ầm xuống, nện mạnh trên bức tường ở sườn Đông cùng sườn Bắc viện tử.

Nhan Tích Ninh:!!!

Nhìn thấy ánh mắt trêu tức lại mang theo cảnh cáo của Nghiêm Kha, hắn mới hiểu được ánh sáng màu bạc vừa nãy là gì, đó là...... Ánh đao! Nghiêm Kha một đao chém xuống nhánh cây còn thô hơn cả thùng gỗ!

Sợ Nhan Tích Ninh thấy không rõ ràng, Nghiêm Kha cố ý thả chậm động tác thu đao: "Nó cách tường viện quá gần, mọc như vậy không đúng."

Còn thiếu chỉ thẳng vào mũi Nhan Tích Ninh nói: Ngươi an ổn chút cho ta, đừng lại nghĩ chạy trốn. Đao hắn có thể chặt đứt nhánh cây thô như vậy, cái cổ nhỏ của Nhan Tích Ninh lại càng không cần phải suy nghĩ!

Nhan Tích Ninh làm sao không hiểu ý tứ của Nghiêm Kha, buồn cười gật gật đầu: "Ta cũng hiểu được là nó mọc sai lệch."

Dừng một chút, Nhan Tích Ninh hai mắt đột nhiên sáng ngời: "Nghiêm thị vệ, phiền toái ngài giúp tỉa một chút cây long não? Ta cảm thấy nó che mất nắng, đang chuẩn bị tỉa đi. Ngươi xem có thể cắt sạch cả nhánh cây hay không, tốt nhất có thể đem cả cây làm thành cái cột trơn bóng!"

Nghiêm Kha:??? Phát triển này hình như không đúng chỗ nào.

Nhan Tích Ninh chờ mong mà nhìn về phía Nghiêm Kha: "Một chiêu kia, ngươi có thể làm lại không?"

Tuy rằng chiêu là Nghiêm Kha dùng để uy hϊếp chính mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy chiêu này —— soái ngây người!

Nam nhân nào không có mộng võ hiệp! Bỏ qua thân phận của Nghiêm Kha, Nhan Tích Ninh cảm thấy đây chính là loại người mà mình đặc biệt sùng bái: trung thành, mạnh mẽ, đáng tin cậy! Đột nhiên Nhan Tích Ninh cảm thấy toàn thân Nghiêm Kha đều phát ra ánh sáng.

Nhìn thấy ánh mắt Nhan Tích Ninh, Nghiêm Kha bất giác đổ mồ hôi. Sau đó liền hối hận, hắn tại sao lại đồng ý? Vì thế...... Chúng thị vệ lại nhiều thêm một hạng mục lao động thể chất.

Mặt trời dần hạ về phía Tây, cây long não ở Văn Chương Uyển cuối cùng cũng trọc, cành cây bị cắt bỏ nằm ngổn ngang trên mặt đất lẫn trên tường. Đám thị vệ mặt mày xám xịt, bọn họ nghĩ cũng không rõ, lại đây là để hù doạ Nhan Tích Ninh khiến cho hắn quy củ, hà cớ gì cuối cùng lại trở thành buổi lao động?

Nghiêm Kha tới lúc đi ngay cả nói cũng không muốn nói, thầm nghĩ sắp tới trong vòng một tuần sẽ không quay lại Văn Chương Uyển này. Cây bị chém thành cột trọc, thang cũng bị chặt đứt một chân, Nhan Tích Ninh cho dù có muốn đều chạy không được!

Trong viện người vui vẻ duy nhất chỉ có Nhan Tích Ninh, thị vệ vừa ra tay, liền giải quyết giùm hắn hai cái đại nan đề.

Bạch Đào nhìn thấy thiếu gia vui vẻ ra mặt lại vô cùng đau đầu: "Thiếu gia, ngài còn cười, ngài xem mặt đất đầy thân cây phải thu dọn tới khi nào a!"

Nhan Tích Ninh lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai Bạch Đào: "Không vội, chậm rãi thu dọn."

Thân cây trên mặt đất là nguyên liệu tốt nhất để nhóm lửa! Bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ đem chúng chặt thành củi dài tầm nửa thước, tương lai không xa, chúng nó có thể ở trong lòng bếp phát huy ánh sáng cùng nhiệt độ của bản thân.

Màn đêm rất nhanh buông xuống, trong phòng sáng lên ánh đèn. Ngọn đèn dầu chỉ lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn như một cây cột ánh sáng nhỏ thả trên chén. Dầu đốt trong đèn còn không biết là loại dầu gì, khi đốt lên xuất hiện một cột khói đen bay thẳng tắp, mùi hương cũng không dễ ngửi.

Nhìn ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, từ sau khi xuyên qua, lần đầu tiên có chỗ làm hắn thấy không thích ứng. Hắn bắt đầu nhớ đến bóng đèn của hiện đại, chỉ cần nhấn chốt một cái, trong nhà sẽ đèn đuốc sáng trưng soi rõ từng ngóc ngách.

Không giống bây giờ, một ngọn đèn dầu chỉ có thể chiếu sáng được phạm vi hai ba thước. Xa phạm vi chiếu sáng, chỉ có thể dựa vào hình dạng mơ hồ để phán đoán vật phẩm chung quanh. Hắn rốt cuộc đã hiểu người cổ đại tại sao lại ngủ sớm như vậy, ban đêm tối lửa tắt đèn, ngoại trừ ngủ ra cũng chẳng thể làm gì khác.

Phòng của hắn ở phía Đông, của Bạch Đào ở phía Tây. Ăn xong cơm chiều, hai người đều tự trở lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nói là phòng nhưng gia cụ bên trong đơn sơ đến đáng thương. Vừa vào cửa đã thấy một tấm ván giường được kê trên gạch. Không phải hắn ủy khuất chính mình, nhưng ván giường này đã là khối ván giường tốt nhất trong cả Thính Chương Uyển.

Thời điểm nằm xuống còn nghe được xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, rất nhiều năm không ngủ qua loại ván giường cứng như vậy. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà tối đen như mực, nghe gió lớn thổi vù vù bên ngoài phòng, hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.

Từ sau khi đi làm, chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm. Chỉ cần ngủ là bắt đầu nằm mơ, cảnh vật kỳ quái bên trong giấc mơ khiến hắn không hiểu rõ, làm cho tinh thần càng trở nên uể oải.

Ai mà chịu được khi vừa nhắm mắt trong đầu lại hiện lên những gương mặt kỳ lạ hoặc là bị người khác đánh a?! Vì thế hắn đã từng uống qua không ít thuốc, nhưng hiệu quả cũng không tốt mấy.

Hôm nay đổi đến chỗ mới, căn cứ kinh nghiệm từng trải, đêm nay không mơ ba bốn lần sẽ rất xin lỗi cái ván giường cứng ngắc dưới thân.

Đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót ngoài phòng đánh thức hắn tỉnh lại từ trong mơ. Nhan Tích Ninh mở lớn hai mắt, cảm giác tinh thần đặc biệt no đủ, không có cảm giác uể oải sau một đêm mơ thấy ác mộng.

Cảm giác này tựa như ngày xưa được thức dậy ở nhà cũ, thanh tỉnh lại thả lỏng. Trong thời gian ngắn hắn có chút hoảng hốt, rất lâu không có trải qua cảm giác thoải mái như vậy.

Khi hắn ở trên giường tính chợp mắt tiếp, tiếng kinh hô của Bạch Đào ngoài cửa sổ truyền đến: "Thiếu gia! Ngài mau đến xem a! Tường vây phía Đông đổ rồi!"

Nhan Tích Ninh đạp dép lê ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy tường vây phía Đông sập hơn một nửa. Khó trách Bạch Đào sẽ hô to gọi nhỏ, sập một mảnh tường lớn như vậy, hai người bọn họ lại không có phản ứng.

Bên ngoài tường vây là một cây cầu đá nhỏ rộng hai thước dài sáu thước, bên dưới nước chảy róc rách, đối diện là một cánh rừng.

Nhan Tích Ninh nhíu mày, trong nháy mắt hắn hoài nghi mình là xuyên tới bên trong trò chơi, chứ không sao chưa làm gì đã mở ra map mới?

Bất quá...... Ai lại ghét bỏ bản thân có nhiều đất đâu?

Bạch Đào theo bản năng nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Thiếu gia, chúng ta hiện tại phải làm gì bây giờ?"

Nhan Tích Ninh cười cười: "Ăn sáng trước, sau đó đi thu thập sân." Mở ra bản đồ che giấu thì như thế nào? Việc cần làm cũng đều giống nhau a!

————

Lãnh quản gia bước nhanh trên hành lang dài, hai cánh tay đong đưa biên độ lớn, tươi cười trên mặt có chút nhạt hơn so với bình thường.

Cuối hành lang gấp khúc, Cơ Tùng đang kéo căng dây cung, trên cung gắn mũi tên đang vận sức chờ phát động. Lãnh quản gia chậm rãi đi đến phía sau Cơ Tùng đứng chấp tay, mới vừa đứng ổn định, chỉ nghe bên tai truyền đến hai tiếng vang dài ngắn không giống nhau.

' Ông ——' đây là thanh âm dây cung sau khi bắn ra liên tục chấn động, tiếng vang nhỏ lại kéo dài khiến lỗ tai kẻ khác run lên.

' Đốc ' Thanh âm mũi tên cắm vào giữa hồng tâm xuyên qua bia ngắm dính lên tường, tiếng động này kiên cố hữu lực, người tận mắt nhìn thấy một màn này da đầu không khỏi run lên.

Cơ Tùng chậm rãi buông xuống trường cung đen nhánh, tôi tớ phía sau lập tức tiến lên tiếp nhận. Cơ Tùng chậm rãi xoay tròn nhẫn ban chỉ: "Chuyện gì?"

Khóe miệng Lãnh quản gia mân thành một đường thẳng: "Chủ tử, tường vây của Thính Chương Uyển đổ."

Cơ Tùng hơi hơi liếc mắt: "Tường sao lại đổ."

Lãnh quản gia sợ hãi nói: "Chủ tử bớt giận, hôm qua Nghiêm thống lĩnh chặt bỏ lá cây đọng sương của cây trên tường, buổi tối gió lớn thổi tới, tường viện liền sập. Chủ tử, tường này còn muốn dựng lên lại sao?"

Cơ Tùng nhìn chính giữa bia ngắm: "Không cần."

Lãnh quản gia thở phào một hơi: "Vâng"

Đang lúc hắn chuẩn bị lui xuống, Cơ Tùng tùy ý hỏi: "Nghiêm Kha chặt cây làm gì?"

Lãnh quản gia sắc mặt phức tạp: "Là Vương phi nhờ Nghiêm thống lĩnh chặt giùm cành cây, hắn nói, phải ở trong sân khai đất trồng rau."

Cơ Tùng vừa nhấc nhẹ tay, Lãnh quản gia lập tức hiểu ý đẩy xe lăn về hướng Lâu. Xe lăn phát ra tiếng vang nặng nề, Lãnh quản gia thấp giọng dò hỏi: "Thuộc hạ có cần đi khuyên nhủ Vương phi không?"

Cơ Tùng không chút để ý nói: "Tùy hắn đi."

__________________________________

Mọi người có góp ý gì hoặc là chia sẻ gì khi đọc truyện cứ comment nha!!!!! Mọi bình luận đều là động lực để mình edit á, cám ơn mọi người đã đọc hị hị.