[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 73: NT_ Voldemort

Gã nhìn lên phía bầu trời ảm đạm qua vòm cửa sổ kính to đùng, trong ánh mắt gã, cả thế giới này, nơi nào mà chẳng có màu ảm đạm. Gã lục đυ.c làm rớt đống đồ trên bàn làm việc. Những đồ vật kêu inh ỏi làm nhức cả tai.

Gã lờ mờ nhận ra về điềm báo cái chết của chính bản thân gã. Hoặc là, gã đã sẵn sàng cho việc cần phải chết. Một cái chết thật đáng sợ.

Nhưng sẽ còn đáng sợ hơn khi gã biết một ngày nào đó, gã sẽ thẳng tay gϊếŧ em trong lúc điên. Giờ gã sống mà phải vật lộn với lời nguyền của Bạch kỳ mã. Gã uống máu của Bạch Kỳ Mã hồi em học năm nhất.

Gã làm ầm cái điềm gã quay lại, gã biết bọn họ đều sợ gã, gã biết tất. Dù cho giờ gã cũng đã biết mệt viết thế nào. Gã vẫn đang cố lót đường cho em mà. Cái chết của gã phải mang lại ích lợi to lớn nhất chứ.

Gã không hề biết yêu, cũng không biết thương. Đến cả thứ tình cảm mà gã dành cho em, gã cũng chẳng biết nó là gì nữa. Em giống một vầng thái dương ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo của Bắc Cực. Nhưng cũng là cơn ác mộng khủng khϊếp đến nhường nào

Vì những kẻ đã quen sống sót nơi mùa đông rét giá lạnh lùng, khi đã đón nhận được hơi ấm. Rồi qua ngày hôm sau, những kẻ đó sẽ không thể sống nổi nếu không có được hơi ấm đó.

Gã cảm thấy đâu đó, từ trên gương mặt của em thật giống gã. Em giống như một người mà gã từng hướng tới, từ sâu trong lòng gã. Kiểu người lương thiện.

Thật rõ ràng, em cũng là kiểu người mà gã khinh thường nhất. Yêu để những thứ thiệt thòi về mình một cách ngu ngốc. Có lẽ vì thế nên gã mới cảm nhận được ấm áp từ em. Nhưng gã cũng hận em.

Sao gã có thể không hận em được.

Có lẽ là gã cũng xem em như người thừa kế của gã. Như một người hậu bối đối với gã, vì em kém tuổi gã nhiều. Gã sinh năm 1926 còn em thì tận tới 1980 em mới chào đời.

Quả thật, em và gã là kẻ thù với nhau. Là kẻ thù cả đời, người sống ta chết. Em hoặc gã, chỉ có thể có một người sống sót. Vì đây là số mệnh sắp đặt.

Trước khi chết, gã vẫn để cho người bạn đã đồng hành cùng gã suốt chặng đường dài thật dài rời đi. Nagini, gã mong rằng người bạn của gã sẽ sống thay gã, suốt những năm tháng dài còn lại. Gã lại phải để người bạn của gã tồn tại một mình nữa rồi.

Gã cũng chưa biết điều khiến gã muốn tồn tại trên đời, ở một tương lai xa hơn. Có lẽ là gã muốn nhìn em lớn dần, trưởng thành ra sao. Hoặc là muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên bất kì một người nào đó khác.

Gã cũng chẳng biết mình có hận em không, có lẽ có, có lẽ không. Suy ra sau cùng, gã giống một kẻ bị bệnh không hiểu được cảm xúc của chính mình. Không ai dạy gã cách yêu, cũng chẳng ai dạy gã cách đối xử tốt với một người là như thế nào.

Gã không biết em đối với gã là thứ gì.

Gã cho rằng là tình thân, là gia đình. Em là con cháu của gã.

Nhưng cũng cho rằng, em là người gã yêu. Còn không thì chính là người thừa kế mà gã đang tìm. Gã không có kết quả, cũng không có được ai trả lời cho chính mình.

Khi Bellatrix chết, gã đã không gì hối tiếc trên đời này. Nàng gần như là một tri kỉ với gã. Kể từ khi thật xa xưa về trước. Cho đến tận hiện tại, nàng điên cuồng, cũng chưa từng một lần tổn thương hay sinh lòng phản bội gã.

Là gã thiếu nàng.

Trong những khi còn lí trí, gã vẫn luôn biết được điều đó. Gã vẫn biết, nàng thật trung thành, thật yêu gã.

Dù gã không thật sự yêu nàng.

Nhưng nếu có kiếp sau, gã vẫn muốn gặp lại nàng, với mong muốn bù đắp những gì nàng và gã, vẫn còn dang dở. Chẳng phải là cùng với Harry Potter, mà là cùng với Bellatrix Black. Gã muốn sống cuộc đời bình thường. Dù điều đó thật ích kỉ, sau bao nhiêu thứ tội nghiệt gã đã gây ra.

Gã đã lót đường cho em rồi, em có người mình yêu, có tương lai tươi sáng, em đã là một anh hùng.

Gã chết một cách tự nguyện và mãn nguyện.

Vì gã đã chẳng còn gì nữa trên đời.

Gã khao khát có được người cha, người mẹ, khao khát được yêu và yêu. Đó là điều gã cất sâu tận dưới đáy lòng gã. Như một bí mật không bao giờ được hé lộ dù một chút.

Gã..

Muốn có một gia đình.

Gã nhìn gương mặt không thể tin nổi của em vào giây cuối đời. Những kí ức trải dài trước mặt gã. Về con đường gã đã đi qua, để rồi gã nhận ra, gã là kẻ đáng thương đến mức nào. Gã thật muốn gặp lại cụ Dumbledore để nói với cụ rằng:"Cụ đã đúng, tình yêu làm thay đổi tất cả. Lần này, ta không thắng, nhưng ta cũng chẳng thua, vì ta đã có được tình yêu, ta đã biết yêu. Ta chẳng thua trong tay cụ, ta chỉ thua trong tay chính mình."

Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngốc đến chết lặng của cụ khi biết điều đó đến nhường nào. Thật tiếc, gã vẫn chẳng có cơ hội nói được điều đó.

Chỉ là không biết, rốt cuộc từ yêu của gã, nằm trong định nghĩa gì.

Gã sống một cuộc đời đến cả từ yêu cơ bản cũng chẳng biết. Gã có lẽ chẳng yêu Harry như tình yêu, nhưng cũng có thể, là ở một mức độ nào đó khác.

Gã nghĩ mình sống cũng đủ lâu rồi, gã điên cuồng như thế. Làm mất danh dự của chính bản thân mình thế là đủ rồi. Ít ra, gã vẫn có thể giữ được cái danh tiếng gọi là Ma Vương đời thứ hai. Chết trong tay em.

Gã thoáng cái, nhìn thấy dòng thời gian như đọng lại. Tất cả đều đứng yên. Gã hé mở đôi môi khô khốc thì thào:

"Bellatrix, đợi ta.."

Cái chết đối với một kẻ chẳng còn lí do tồn tại, một kẻ bơ vơ giữa thế giới này. Hay với cả một tên điên sống ngây ngây dại dại.

Chính là sự-giải-thoát.