Trận chiến thứ ba đã chính thức bắt đầu, một đoàn người tụ lại chờ đợi các vị quán quân của họ sẽ về tới.
Harry nghiễm nhiên ngồi cạnh thầy Snape, dân chúng đã bắt đầu thói quen chuyện hai người họ quen nhau rồi công khai ngồi gần cạnh nhau.
"Liva Potter."
Không biết là ai hô hoán to lên, cái thân hình trắng trẻo và nhẹ nhàng, đã về tới đích, mái tóc đỏ dài hiện ra vô cùng ấn tượng trong mắt người khác. Nàng ta cầm theo cái cúp, với dáng vẻ nghiên ngang hãnh diện, theo đó chính là lời thông báo.
"VOLDEMORT, ĐÃ QUAY TRỞ LẠI."
Một câu thông báo duy nhất đã khiến cho tất cả những người ở đó phải kinh hoàng, hoảng sợ. Nàng ta còn chưa dừng lại nói thêm:"Gã đã quay trở về cùng với những lũ thuộc hạ của gã."
Dumbledore vội vàng đi xuống, trong đám đông hỗn loạn. Harry kéo lấy tay của Snape nói:"Mình về đi anh."
Ông cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán của nó nói:"Về." Ông dắt tay nó đi qua khỏi cái đám ồn ào. Đi nhẹ nhàng về đến hầm mà chẳng hề có ai ngăn cản.
"Em đang lo lắng về chuyện gì?" Ông khẽ hỏi, trong tầm mắt đung đưa của nó. Khuôn mặt ông gần gũi lại an tâm.
"Em tự hỏi, gã đang có ý định gì, gã đã quay trở lại, rồi gã cố che giấu tung tích của mình, không để ai ngoài thuộc hạ biết, rồi gã lại xuất hiện, cố tình bày ra dáng ra cao siêu hết mực. Em thấy lo lắm." Nó thủ thỉ, tay càng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của ông.
"Tôi sẽ bảo vệ em." Ông nói, khi những sợi tóc đen rũ rượi bên gò má, ông cụp mắt, chẳng nhìn vào mắt nó.
Nó cười cười, không nói gì. Nó không biết ông có bảo vệ được nó hay không nhưng nó cũng sẽ không cho phép ông đâm đầu vào nguy hiểm. Sau khi nó đã cố kéo ông ra khỏi vũng lầy nguy hiểm. Chúng có thể bắt lấy ông rồi xé xác ông ra làm từng mảnh nhỏ. Khiến ông đến tro cốt cũng không còn mà tìm về.
Nó nhìn lên gò má ông, nó sẽ không để ông phải bảo vệ nó như năm đó nữa. Sẽ không để ông chịu thêm ấm ức nào.
"Em đừng.." Ông ngập ngừng vài lời bên môi:"..gặp hắn nữa."
Nó biết ông đang lo điều gì, còn chẳng phải là chuyện mà như lúc hồi nó gặp ông ở trang viên. Cái cảnh đó có lẽ đã khắc họa vào đầu ông.
"Anh lo sợ em sẽ bị như lần đó sao?" Nó ôn tồn hỏi:"Nếu như em chẳng còn trong trắng, anh sẽ từ bỏ em sao?"
Ông im lìm, nhìn nó không chớp mắt. Đôi môi mỏng của ông ấy nhắm chặt lại thành một đường thẳng như tờ giấy. Nhưng ông chẳng hề buông bàn tay của nó ra. Ông thẫn thờ một hai phút mà với nó như cả thập kỉ.
Nó chỉ đang dò hỏi ông như một sự thử? Nó sợ và rồi cũng biết, mình không nên hỏi ông theo cách này.
"Tôi chỉ nhìn thấy trái tim em. Không gì cả." Ông lẽ khẽ cất lời, đi tiếp trên dọc hàng lang. Sau khi vài câu hỏi ngớ ngẩn được đưa ra và ông trả lời chúng một cách nghiêm túc. Dù ở nơi này chẳng phải là nơi thích hợp mà nói những chuyện đó.
Khi về đến hầm, ông chẳng nhắc gì về chuyện đó cả mà đi chuẩn bị thức ăn cho nó. Mấy món ăn nóng hổi nằm trên bàn cùng ly sữa ấm.
Toàn những món nó thích, do chính tay ông làm. Lâu lâu, ông cứ lại vào bếp làm thức ăn cho nó. Chẳng cầu kì nhiều, thức ăn cũng chẳng gọi là ngon đến chết khϊếp. Mà chúng thật bình thường, nhưng lại mang hương vị của tình yêu, của gia đình đối với nó.
"Ăn rồi uống thuốc tiêu hóa xong ngủ." Ông dọn thức ăn xong thì dặn dò, hôn lên trán nó một cái. Lo xong phần nó, ông mới vội vàng đi đến phòng Hiệu Trưởng.
Xem kìa, ông lo cho nó khác gì đứa con nít bé bỏng đâu. Mà thật, trong mắt ông, nó bé nhỏ quá chừng.
Nó ăn xong, nằm đung đưa trên sô pha mà chờ ông về. Một phát ngủ lại ngủ tới khi sáng, nó đã nằm trên giường êm ái của ông rồi. Nhưng cũng chưa thấy bóng dáng của ông ở nơi nào. Có lẽ là do bận rộn. Về chuyện của Chúa Tể Hắc Ám. Về chuyện của Liva Potter.
Nó cau mày, mặc đồ lộn xộn đi tìm bóng dáng của ông đâu đó trong phòng học dưới hầm. Ông ngồi ở bàn giáo viên, còn có lũ học trò ngồi đó im phăng phắt. Giống như chúng sợ rằng chỉ cần phát ra một tiếng là sẽ bị dọa cho mất hồn.
Tiếng cửa cót két của phòng học làm cho nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn xuống nơi góc phòng. Chúng nhìn nó, có vài đứa ríu rít xôn xao.
Ông bước chân đi tới chỗ nó thật nhanh. Che cái người nó ra khỏi tầm mắt của lũ học trò trong tiết. Ông dịu dàng hỏi thầm:"Sao em đến đây? Sao không mặc quần áo cho gọn gàng."
"Em không thấy thầy, nên em lo." Nó thì thầm chỉ để mỗi ông nghe thấy. Ông liếc sang lũ học trò đang bàn tán phía kia, chỉ hững hờ nhìn chúng mà tay lại ôm nó thật gọn. Ông kéo cửa đưa nó ra khỏi tầm mắt của của nhiều người.
"Em về phòng ngủ nghỉ tiếp đi, đồ ăn để sẵn trên bàn, tôi đã xin nghỉ phép cho em rồi. Nên em cứ thư giãn hôm nay." Ông nói, tay lại chỉnh sửa lại nếp áo của nó gọn gàng, tươm tất.
Ông nâng càm của nó lên, đôi mắt của nó còn mơ mơ màng màng. Ông cười, hôn lên môi nó vài cái thật ngọt.
Ông đưa nó về tới phòng mới quay trở lại lớp học. Nhìn ông chẳng khác gì đang trông trẻ cả. Dù sao, ông cũng đáng tuổi làm cha nó.
Vào buổi chiều, tới tiết cuối cùng, ông mới từ lớp học về phòng. Mặt ông trông cay đắng lắm, hơn hẳn hồi sáng.
Còn nó thì còn đang ngồi sô pha, mân mê đọc báo. Nghe tiếng cửa liền đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Ông nhìn nó, hít thở sâu, cố gắng giữ lại cơn tức giận của chính bản thân ông.
"Ai chọc thầy?" Nó vội đặt tờ báo xuống, đứng lên đi tới chỗ ông. Ông phát cáu, nhưng không hề đẩy hay nói gì khó nghe với nó. Chỉ im lặng một hồi mới chịu mở miệng nói.
"Eirry đã đứng lên cãi lời ta ngay trong lớp, Harry. Thằng em mà em thương yêu." Trên trán ông nổi gân vì kiềm chế. Nó lau mồ hôi trên trán ông.
Nó thở dài, không biết nói gì để ông đỡ tức giận. Ông đi qua đi lại, xoay như chong chóng. Nó ngơ ngác nhìn ông, ông lại không hề nghĩ tới chuyện đó nữa. Thấy mặt nó cứ buồn cười, ông lại thấy có vẻ hay hay.
"Không sao. Tôi không sao cả."Ông hôn lên má nó. Cho rằng bản thân ông vừa làm nó giật mình chẳng biết phải làm thế nào.
"Em đã ăn tối chưa?"
"Em chưa, em đang đợi anh về." Nó kéo kéo cái tay áo của ông. Ông lại vội vàng gọi gia tinh đi làm đồ ăn cho cả hai.
"Em có biết bao tử em yếu không?" Ông gọi món xong thì bắt đầu quay sang bật chế độ lải nhải:"tôi khó lắm mới dưỡng cho cái bao tử của em khỏe mạnh."
Phía sau là hàng câu lải nhải không ngớt, người thì lo nói người thì nghe rồi cười.
Sau trận đó, thì ngày hè cũng mau chóng tới như từ tối hôm nay chuyển qua sáng hôm sau. Nó ấp ủ cái ý định đến nhà của mẹ Eirry, cuối cùng cũng có dịp để mà đi đến đó.
Nó đi theo thằng Dinell đến gia tộc Rolleber, má của Eirry chỉ là dòng bên nên cái phủ mà má Eirry ở, trên con đường đó. Không có ai dám đến, vì vụ việc Voldemort từng phá hủy nơi đây một cách trầm trọng, mà cái phủ cũng nhỏ chứ không lớn mấy.
Nó đi trong nhà, đồ đạc lộn xộn, không được dọn dẹp lại. Máu lại vương vãi khắp nơi. Thêm phần khủng khϊếp là cái mùi mốc và hôi thối như mùi phân hủy của xác chết lan tỏa khắp căn nhà.
"Bồ đi vào cẩn thận." Dinell nhỏ giọng nói, mở cửa cho Harry đi vào trong. Cậu ta ló ngó lại nói:"Nếu có chuyện gì hãy la lên."
Harry gật đầu rồi nhanh chân đi vào trong, tìm khắp ngõ ngách, với hi vọng có thể tìm thấy manh mối nào của dì Hamila. Người bạn học của ba má nó.
Tìm quài, tìm quài, chỉ tìm thấy một cuốn nhật kí được đặt dưới cái gầm giường cũ nát, đè bẹp. Quyển nhật kí nồng nặc mùi của Hắc Ma Pháp lẫn lộn với mùi Bạch Ma Pháp. Thật khó để mà tưởng tượng ra có ai có thể sử dụng song song cả hai một cách mạnh mẽ như thế này.
Nó lật quyển nhật kí ra, là dòng chữ thật xinh đẹp, được viết tỉ mỉ chào hỏi nó.
"Xin chào, là ai đó. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hamila Rolleber, tôi có xin phép biết tên người đang cầm nó không?"
Nó tìm xung quanh có cây bút nào không, thật may, là trên cái tủ đầu giường, trong tủ có cả viết lông và hủ mực. Nó châm mực rồi bắt đầu viết lên.
"Tôi là Harry Potter."
"Là cậu sao? Tôi đã chờ được cậu rồi nhỉ, tôi cho rằng cậu sẽ không tìm được nó. Thứ nắm giữ bí mật của tôi. Thật xin lỗi."
Dòng chữ trở nên run rẩy, đứt gánh. Thể hiện tâm trạng của thứ nằm trong quyển sổ chẳng mấy tốt lành.
Bỗng, một tia sáng từ trong quyển sổ phát sáng ra ngoài, chiếu cái cảnh tượng kí ức của Hamila. Nó đã được nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da nhợt nhạt và cái càm nhọn. Một người không quá gầy, cũng chẳng mập, với ngoại hình ưa nhìn. Có khi trông còn đẹp hơn má nó nữa.
"James, cậu định làm gì?" Cô gái hốt hoảng, ngăn cản lại ba nó, trong dáng vẻ của một thanh niên với sức lực kéo nổi cả sừng trâu.
"Lily, Lily.."
Tiếng kêu âm ỉ, gọi tên người không phải là cô gái đang nằm trên giường. Cô gái ấy chảy đầy nước mắt trên mặt, cắn răng chịu đau đớn. Ánh mắt đó, nó chỉ nhìn thấy mỗi hận thù cùng căm phẫn, chứ chẳng hề có một chút tình yêu nào.
"Tôi chưa từng yêu cậu, chưa bao giờ, tại sao mọi người lại áp đặt lên người tôi cái tiêu chuẩn là tôi yêu cậu. Tôi đâu có bắt chước Lily, là mọi người áp đặt tôi." Cô gái ấy nói rồi nức nở, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy những vết bầm tím, lẫn lộn cả thứ dịch nhầy đầy người. Trừ sự ghê tởm ra, chẳng hề còn gì cả trên gương mặt đó.
"James bị ai đó chuốc thuốc và, tôi bị mất ma lực trong hôm đó." Dì Hamila đứng cạnh nó một cách thình lình, thân thể dì ấy trong suốt, màu trắng.
"Là ai?"
"Là người mà con đừng nên biết." Hamila nói xong, liền biến mất.
Cảnh trước mặt lại chuyển tiếp.
Là cảnh cô gái ấy đối mặt với cụ Dumbledore. Cụ đứng ở trong tòa tháp, trong đêm mây đen giăng đầy trời, cũng đầy tia sấm rầm rầm kinh hãi.
"Hamila, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Cụ dò hỏi dì, bằng ánh mắt thật kĩ càng và lạnh lùng. Người phụ nữ vác cái bụng bầu to tướng, gương mặt trông gầy đi so với cảnh trước nhiều, mặc cái đầm to đùng gần tới chân. Tóc đỏ hoe xinh đẹp cũng rối và khô nẻ. Làn da cũng vàng úa, xấu xí nhiều.
"Con xin thầy."
Khung cảnh lại đổi, biến thành cảnh mà Hamila che chở cho đứa bé đằng sau. Dì cười mãn nguyện, khi tia sáng màu xanh đánh trúng dì.
Còn đứa bé, được bảo vệ bởi thứ phép thuật cổ xưa, để khiến Voldemort phải biến mất. Còn nó, cũng trôi dạt theo mà biến mất khỏi khung cảnh đó. Nói đúng hơn, là nó bị dịch chuyển đến đúng cái nơi cô nhi viện mà Tom Riddle từng ở trong đấy.