[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 43: Khuyên

Sinh nhật ông, nó gửi quà cho ông xong cũng không tìm ông nữa. Cũng không làm phiền tới cuộc đời của ông. Để khi ông lại phát cáu với nó. Ông cũng đâu có thương bản thân ông gì đâu? Thử nhìn khuôn mặt úa vàng của ông là biết. Quanh đôi mắt ông thâm đen, môi mỏng như tờ giấy lúc nào cũng mang màu tim tím không khoẻ, như trúng độc. Hơn cả là hàm răng lởm chởm đó.

Ông là độc dược đại sư, ông có thể sử dụng độc dược để khiến hàm răng của ông đều đặn lại. Ông chẳng hề làm thế, đơn giản là ông không thích quan tâm tới chính bản thân ông. Vậy mà cứ dành thời gian cho lo toang cho nó. Một việc làm vô cùng đáng ghét với nó.

Nó giận ông, chẳng thèm nhìn ông suốt mấy tháng học kì hai trong trường. Mấy thầy cô khác lại thấy mặt thầy Snape càng lúc càng tệ. Hơn nữa thầy càng mạnh tay trừng phạt mọi học trò đi ngang hay lọt vào mắt thầy.

Mấy vật nhỏ rơm rớm nước mắt, sống trong lo sợ không biết phải làm gì.

Nó vừa xong tiết học của thầy Flitwick. Nó lấy mấy cây bút rồi tấm da vừa ghi xong, cẩn thận cuốn lại, nhét vào trong túi. Vừa xong thì thầy Flitwick réo nó:" Harry Snape, trò qua đây tôi có chuyện cần nói."

Harry nói một cách cứng nhắc do giật mình:" Dạ, thầy Flitwick, có chuyện gì vậy thầy?"

"Trò với thầy Snape đã có chuyện gì với nhau thế?" Mặt thầy Flitwick thể hiện rõ "nhiều chuyện" trên gương mặt của thầy. Thầy chớp chớp mắt vài cái, khi cố vướng người lên nhìn Harry. Với chiều cao khiêm tốn của thầy ấy thì.. ừm..

"Dạ sao vậy?" Nó thả cặp sách sang một bên, ngồi xuống để thầy Flitwick không cần quá nhón chân dòm nó. Nó nói:" Thầy Snape với em chẳng có gì cả xảy ra."

"Ừm, tuy là tôi không muốn nhiều chuyện nhưng mà, có vẻ như thầy Snape khá là để ý trò." Thầy Flitwick nói, đôi chân mày nhau lại thật chặt:" Thầy Snape dạo này.. thì trò cũng thấy là thầy ấy đang khá cọc tính. Nên mấy viên đá quý của các học viện chẳng còn điểm mà trừ."

"Nếu trò có thể khuyên được thầy Snape. Thầy ấy khá quan tâm tới trò dù bề ngoài thầy ấy không được.. khụ" Thầy Flitwick ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói tiếp:" Không được hoà đồng cho lắm. Có lẽ là trò đã hiểu lầm gì thầy Snape."

Đuôi chân mày của Harry nhấc lên, nó cụp mắt dịu dàng nói:" Em chẳng là gì của thầy ấy cả. Thầy không cần phải khuyên em. Em biết thầy Snape là một người dịu dàng so với bề ngoài hơi đáng sợ. Thầy ấy sẽ được xoa dịu kể cả khi không cần tới em."

"Trò là một người rất quan trọng với thầy Snape. Thầy ấy dạy ở Hogwarts 14 năm. Tôi chưa từng nhìn thấy thầy ấy quan tâm tới ai như trò." Thầy Flitwick đưa hai tay ra sau lưng ôm lại. Một vẻ uyên thâm bác học cười nói.

Nó cầm cặp sách lên, không đôi co với thầy. Nó đứng dậy lễ phép nói:" Thôi, em đi nha thầy. Em cần học tiết của cô Sprout."

Thầy Flitwick nhìn theo bước chân lộp bộp của nó đi xa khỏi phòng học vắng lặng. Thầy gỡ mắt kính của thầy xuống, chà lau.

Nó đến phòng học môn Thảo Dược, là một cái nhà kính đầy cây, nhiều thực vật khác nhau. Nhưng chẳng đứa nào học môn của cô Sprout lại dám khinh thường mấy cây tưởng chừng như bình thường đó. Chúng có thể gào thét hoặc phát mùi thúi như bộ quần áo mất mấy năm chưa giặt.

"Cô Sprout, em tới muộn ạ." Harry đi từng bước chân đều đều đến trước mặt cô Sprout rồi nói.

Cô Sprout cũng không làm khó, cô khá dễ tính nói:" Trò về chỗ đi."

Willam vẫy tay nói:" Harry, ở đây." Cậu ta trườm người lên, sợ nó không thấy cậu ta đang đứng trong góc đó.

Harry bình tĩnh đi đến chỗ đứng cạnh Willam. Có nhiều đứa cũng ngó mắt sang, không biết lí do vì sao mà nó đến muộn. Nó cũng không trả lời, nói năng gì. Tiết học môn Thảo Dược lại được học với học viện Gryffindor.

So với Ravenclaw tò mò thì bên Gryffindor ồn ào xôn xao. Chúng ló ngó mắt sang nó với vẻ cười cợt to tiếng. Trung tâm của chúng là Liva cùng với Ron. Hermione thì chỉ nhìn nó hơi lo lắng. Nó đáp lại ánh mắt của nàng bằng một cái lắc đầu.

Cô Sprout bắt đầu giảng bài bằng chất giọng dày và rõ ràng. Nó không nói chuyện dù cho Willam đang cố bắt chuyện với nó bằng những câu nói:" Harry, bồ có nghe về cái loại cây cô Sprout nói chưa?"-" Harry, bồ làm xong bài của thầy Snape giao chưa?"-" Harry, sao bồ đến muộn vậy?"

Giọng nói ong ong của Willam làm nó phát đau đầu, nhưng cũng không thể hiện vẻ bực bội ra ngoài. Nó tẻ ngắt nói:" Hãy lắng nghe cô Sprout giảng bài." Thằng Willam nghe vậy cũng im bặt miệng, không nói thêm gì nữa.

Dù Willam chẳng nói gì thì mấy đứa khác vẫn cứ ồn ào. Cô Sprout cũng không quản cho lắm. Cô giảng xong cho cả tụi thực hành.

Trong khi nó còn đang túi bụi loay hoay với cái cây thì Liva cứ nhìn nó quài. Nó liếc nhìn nàng ta, nàng ta cười, tuy nó chẳng biết điệu cười của nàng ta là có ý gì nhưng nó cũng biết là chẳng có mấy tốt lành.

Tan học, nó đang dùng chú làm sạch bàn tay dính đầy đất và nồng mùi phân bón thì như tiết của thầy Flitwick, cô Sprout gọi nó lại. Cô có thái độ nhẹ nhàng khuyên nó:" Em và thầy Snape đã cãi gì nhau đúng không?"

"Sao các thầy cô có vẻ chắc chắn về chuyện em và thầy ấy có liên quan nhiều với nhau đến vậy?" Nó chỉ tò mò mà hỏi.

"Thầy Snape rất hay hỏi thăm về tình trạng học tập của trò. Trong tất cả các môn. Thầy Snape rất quý trò. Tôi có thể chắc chắn điều đó. Thầy ấy quan tâm trò rất nhiều, trong mọi lĩnh vực.." Cô Sprout cố ý nói, giọng nói của cô nặng xuống, có vẻ khó khăn.

"Cuộc đời của thầy Snape không có màu gì ngoài trừ màu đen trắng. Tôi đã nghĩ là thầy ấy sẽ cứ như vậy đến cuối đời. Đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt thầy ấy nhìn trò. Thầy thương trò, nhiều hơn trò nghĩ và trò biết tới." Cô Sprout nói:" Trò có thể không thương thầy ấy nhưng tôi hi vọng trò có thể đừng hiểu lầm thầy ấy."

Nó nhoẻn miệng cười, nhẹ nói:" Em thương thầy ấy nhiều hơn thầy ấy nghĩ, câu đó nên là em nói, cô Sprout. Cảm ơn vì lời khuyên của cô."

"Em có khổ tâm của riêng em." Harry nặng giọng xuống, ánh mắt trong suốt nhìn cô. Cô Sprout thở dài, tay đưa lên trên vỗ mái tóc bồng xù của nó. Cô nói:" Ai mà không khổ hả em. Đừng ôm mọi thứ một mình. Em nên nhớ, em chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Các thầy cô rất là thương em, cũng rất lo cho em. Nếu em không muốn dựa dẫm vào thầy Snape thì cụ Dumbledore cũng là một đối tượng phù hợp."

"Cụ cũng âm thầm quan tâm em. Em đừng nghĩ mình đang chiến đấu một mình. Các thầy cô sẽ dùng mọi cách hỗ trợ sau lưng em và cho em tài nguyên tốt nhất trong lĩnh vực học tập. Hãy cố hoà giải với thầy Snape. Thầy ấy là người đã thương và lo cho em nhất trong tất cả mọi người."

"Em chỉ cần mọi người bình an thôi cô Sprout." Nó thì thào.

"Hãy dựa dẫm vào mọi người, em chỉ là một đứa trẻ." Cô Sprout nhấn mạnh rồi mới thả Harry đi.

Nó ôm cặp sách về phòng ngủ. Căn phòng cả tháng nay bừa bộn, mấy da nỉ cũ cũng vất tứ tung, cùng mấy tấm da quăng xó trong mấy góc, sách thì giở ra nửa nửa dưới sàn, trên giường, trên bàn. Nó không có tâm trạng dọn dẹp đống bừa bộn của nó. Nó nằm ụp mặt trên giường, suy nghĩ về lời nói của thầy Flitwick và cô Sprout. Nó suy nghĩ chẳng được bao lâu thì đã thϊếp ngủ, bữa tối cũng chưa ăn.

Sáng hôm sau, nó dậy với cái bụng đói cồn cào. Nó nhìn đồng hồ quả quýt nó nhờ Lucius Malfoy mua. Kim đồng hồ ngắn chỉ ngay 6 giờ và kim dài lại chỉ ngay số 6. Nó dụi mắt, lủi thủi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Nó đi vào Sảnh Đường, mấy đứa học viên cũng chưa có mấy bóng người. Có nó là tới sớm, lẻ tẻ thêm vài đứa bên dãy bàn Ravenclaw. Nó chờ đợi thức ăn xuất hiện nên đọc một quyển sách ất ơ nào đó khuây khoả.

Tiết đầu tiên của nó trong hôm thứ năm là môn Biến Hình của cô McGonagall. Nó có linh cảm vững vàng là bà cũng sẽ khuyên nó như thầy Flitwick và cô Sprout. Dù nó không hiểu lí do vì sao mà mấy thầy đổ xô ập tới khuyên nhủ nó làm lành với lão chết bầm kia.

Đợi mãi tới 7 giờ thì mấy món ăn mới xuất hiện trên bàn. Nó ngó lên thấy cụ Dumbledore đang nháy mắt với nó nghịch ngợm. Nó nhìn thái độ của cụ, càng khiến nó suy nghĩ nhiều hơn. Nó tự hỏi là liệu cụ có lật mặt nhanh quá không, y hệt thầy Snape vậy.

Nó gắp miếng thịt dê rồi bắt đầu ăn, lại cạp thêm mấy miếng bánh mì. Bốc mấy cây khoai tây nuốt ực xuống, lại mắc nghẹn. Nó quơ tay lấy ly nước uống một hơi, tay không ngừng vuốt ngực xuống. Xém nữa là chết nghẹn rồi.

Nó ăn nửa buổi thì học sinh cũng tới đông nghẹt khắp sảnh. Tiếng rộp rộp cùng mấy tiếng huýt sáo, to nhỏ thì thào, tiếng cú bay và tiếng của mấy bức thư la hét ra ngoài. Mới sáng sớm đã náo nhiệt.

Nó ăn xong thì cũng tới giờ vào học. Nó chạy nhanh vào phòng, vừa đặt chân vào thì tiếng chuông liền rung lên. Cô McGonagall bước vào lớp với bộ dạng thật nghiêm túc. Mấy đứa bên học viện Hufflepuff thấy cô cũng im re chẳng phát ra tiếng động nào. Nó nhanh chân tìm chỗ ngồi xuống.

Cô McGonagall bước tới chỗ bàn làm việc mà đứng. Bà nhìn từng đứa đã ồn ào náo loạn vừa rồi. Khi cái lớp chẳng có nổi tiếng hít thở thì bà mới bắt đầu vào tiết. Cô McGongall giảng bài xong thì cho lũ trẻ thực hành. Hôm nay là phép biến cái bàn thành một động vật. Như động tác hồi đầu năm nhất bà lấy ra để doạ tụi tân sinh. Đại khái là ra oai đầu phủ. Kiểu vậy đó.

"Trò Snape, cộng 5 điểm vì trò làm rất tốt." Cô McGonagall lượn qua chỗ nó, mặt bà cười nhẹ nhàng mà nói. Thể hiện rõ sự hài lòng khi nó có thể biến ra một con heo mau chóng như vậy.

Bà lại đi qua mấy đứa học trò khác, bà nhìn phía thằng Dinell nói to:" Trò Rolleber, trừ 50 điểm vì trò cố tình gây hại cho đồng học."

Nó nghe tên của cậu ta thì xoay mặt ra sau, chỉ thấy dưới chân Dinell là mấy cái như mũi tên, cung tên. Còn đang giữ tư thế chuẩn bị nhắm bắn phía nó. Thiếu điều, cô McGonagall chậm một giây thôi là nó đã bị bắn chết.