[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 9: Lời Mời

Harry quay trở về học viện, trên gương mặt của nó mệt mỏi hiện rõ, bất kham tràn lan trong tâm can. Cảm xúc của nó bây giờ giống như là một viên đá tan vỡ vô hồn. Nó trôi dạt theo những dòng kí ức.

Nó chẳng biết lời gì để diễn tả được nó bây giờ. Nó lắc đầu, sờ lấy chỗ mà nó bị Snape tát mạnh trên tay. Vẫn còn đâu đó cảm giác nóng rát. Nó cho rằng ông đã thay đổi cách nhìn về nó. Về việc nó là Harry Potter, không phải là James Potter, cũng chưa từng là James Potter.

Nhưng không sao, việc giống cha mẹ mình, cũng là một chuyện bình thường. Nó vén vén vài sợi tóc bên gò má. Nó ngồi cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn ở phía ngoài. Cứ như vậy mà thức tới khi trời sáng cũng chưa chợp mắt. Giấc ngủ bình yên với nó từ khi nào có chút lạ lẫm. Nó đi tắm rồi bắt đầu một ngày học mới. Chăm chỉ học hành rồi liên tục đi ra vào thư viện.

Hermione, bóng dáng của cô vẫn luôn ở đâu đó trong thư viện, cô là một đứa trẻ hiếu học. Không thể phủ nhận được điều đó. Nó cũng từng bị cô ép thúc học tập mà. Người như vậy lại chọn kết hôn cùng Ron. Thật tình là có hơi khó tin. Hai người bạn của nó khác nhau nhiều vậy lại đến với nhau. Thấy họ hạnh phúc cũng là điều rất vui vẻ.

Nó không biết, lúc này, nhìn nó như một người bệnh tiều tuỵ. Mang theo đôi mắt thâm quần mà học cả tuần. Cuối cùng, cơ thể bé nhỏ của nó cũng tới giới hạn mà ngã xuống ngất lịm trong tiếc học thảo dược.

Nó chìm trong bóng tối, đáy vực sâu vô tận đến ngạt thở. Có gì đó như đang bóp chặt lấy cuống họng nó. Tiếng kêu gào cũng không thể thốt thành lời.

"Harry, Harry..." Tiếng của Dinell làm nó tỉnh giấc. Đón nhận nó là ánh sáng có chút chói mắt từ ngoài khe cửa sổ cùng gương mặt lo lắng của Dinell. Nó mờ mịt nhìn cậu ta. Cậu ta thở một hơi, vẻ mặt như vừa mới qua khỏi một tai nạn vậy.

"Cậu đã bất tỉnh ở tiết học Thảo Dược" Dinell giải thích cho Harry, nó ừm ờ nhìn ra phía ngoài cửa. Không mấy để ý tới giọng nói kì quái của cậu ta. Tâm hồn nó đong đưa theo từng giây của kim đồng hồ, nặng trịch và khó thở.

"Harry, con nên cảm ơn cậu Rolleber đây, cậu bé đã mang con đến trạm đấy" Pomfrey vừa rảnh tay, đến thăm Harry. Thấy nó lơ lơ đi mọi thứ mà Dinell cứ nói mãi không ngớt, lại đầy lo lắng. Bà tiến lên kiểm tra sức khoẻ cho Harry.

"Harry, sức khoẻ của con đã rất yếu rồi, nếu con cứ tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy. Con sẽ chết.. " Pomfrey muốn quở mắng nó thêm vài câu. Nhưng mà nó còn chẳng buồn nhìn bà một cái. Nhìn như cái xác rỗng tuếch, nếu không phải còn hơi thở và nhịp đập của tim. Bà sẽ cho rằng đứng trước mặt bà là một cái xác.

"Con muốn.. lẳng lặng" Giọng nói yếu ớt từ nó rất nhỏ, bà sực người nhìn sang Dinell. Cậu ta đảo tròng mắt nhìn nó rồi cũng rời khỏi trạm. Bà cũng không tiện nhìn nó quài. Nhưng vì tâm lí lo sợ Harry sẽ làm gì không nên với bản thân. Bà vẫn chọn cách thường thường chú ý tới Harry.

Trong nó lúc này, chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát. Nhưng không sao cả, thực tế rằng, nó vẫn còn sống, nó vẫn ổn. Merlin sẽ không cho phép nó chết đi quá nhanh khi nghĩa vụ của nó vẫn chưa hoàn thành.

Lần này, nó tự hỏi sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì. Sống để làm gì? Nó còn đang không biết..

Tất cả mọi người đều còn sống, cũng sẽ chẳng cần tới nó. Liva là Cứu Thế Chủ, cũng chẳng phải nó. Nó vẫn đang sống mà không biết rõ mình muốn cái gì. Không có một mục đích rõ ràng cho chính mình. Nó chỉ đang sống chỉ vì nó chưa thể chết được. Ngay từ đầu, sinh mệnh của nó được trao cho niềm tin là tiêu diệt Voldemort mà sống. Vì chiến đấu mà sống, vì hi sinh của cha mẹ mà sống, vì muốn sống mà sống.

Nó rốt cuộc là sống để làm gì? Nó muốn chết sao? Câu trả lời của nó lại là không biết. Nó nên sống như thế nào?

Không có ai có thể trả lời cho nó, mọi người đã luôn đè và áp đặt rằng nó phải trở thành con người như thế này và như thế kia. Một sự dẫn đường khôn khéo của cụ Dumbledore. Nó biết, nó vẫn luôn là một công cụ chỉ để kết thúc cuộc chiến giữa hai Hắc Bạch phù thuỷ mà thôi. Nó cũng là cam tâm tình nguyện.

Thế giới này quả thật là đầy rẫy hắc ám. Nó cười cợt chính mình, sâu trong lòng lại chua lại đắng. Có lẽ là nó sống chỉ vì muốn sống, và sống để bảo hộ mà thôi. Phải, nó là Harry Potter, sống chỉ vì khao khát được sống, mong cho một ngày tìm được ánh sáng của chính mình, tìm được nơi mình toả sáng. Sống để bảo vệ người mình yêu thương nhất, trả hết những ơn nợ oán uất, nửa cái ơn cũng là ơn, nửa cái nợ cũng là nợ. Từng cái một nó sẽ trả hết.

Nó sống vì hi vọng, niềm tin với suy nghĩ rằng mỗi lần nó đến nhân thế, mỗi kiếp người, nó cũng muốn sống cho đáng và trọn vẹn. Phải thật rực rỡ.

Harry Potter, sẽ không sống dưới bóng hình của ai!

Sau đó, nó chẳng còn hành động gì tổn hại tới sức khoẻ của mình nữa. Chịu khó uống thuốc, dưỡng lại cơ thể. Lại ăn uống điều độ, chịu khó tập thể dục. Làm mọi người xung quanh cảm nhận được năng lực tích cực khác lạ từ Harry. Không ít người cũng được nhiễm thay cái sự lạc quan đó.

Khi việc học ở Hogwarts của nó bắt đầu đi vào quỹ đạo, trong những tiết học độc dược. Snape cũng phớt lờ nó, như một sinh vật vô hình. Nó cũng chẳng buồn để tâm đến ông. Nó không phải kiểu người mặt nóng dán mông lạnh.

Nó đã buông cái kỉ niệm, tình bạn giữa nó và Hermione, Ron. Nếu sau này có duyên, nó và hai người sẽ lại làm bạn. Nếu không, thì coi như là không thể chung đường. Cả cha má nó nữa, nếu họ đã tìm về gia đình của chính mình. Nó sẽ bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Đó là máu mủ duy nhất của nó.

"Harry, gần đầy bồ thay đổi nhiều.." Danell đi cạnh nó, mặt cậu ta hồn nhiên vui tươi mà nói. Nó cong cong môi cười bảo:" Dù sao tớ cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Người đều sẽ thay đổi, Dinell"

Dinell cười ấm áp, rũ mi xuống, chẳng thấy được cảm xúc của cậu ta. Môi cậu ta mấp mấy thì thầm:" Con người đều sẽ thay đổi sao..".

Harry không để tâm tới sắc mặt có phần khác lạ của Dinell. Dù sao, cậu ta cũng là quý tộc, dù chỉ là gia tộc nhỏ. Nhưng quý tộc vẫn là quý tộc, vẫn sẽ có kiêu ngạo riêng và hơn nữa, che giấu dưới ánh sáng vinh quang gia tộc, có gia tộc nào mà không có hắc ám đáng sợ chứ. Gia tộc càng lớn mạnh đồng nghĩa với việc xương cốt máu tanh mà họ dẫm đạp lên càng nhiều.

Nó chưa từng nghĩ rằng Dinell là người đơn giản cả, chưa bao giờ. Nó cho rằng Dinell là một người có gì đó rất điên. Quý tộc của giới phù thuỷ đều là người điên! Nó cho rằng câu này rất đúng.

"Harry.. bồ nghĩ một kẻ gϊếŧ người sẽ thay đổi không?" Dinell bất thình lình hỏi nó một câu. Nó xoay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi hỏi ngược lại:" Gϊếŧ người theo kiểu gì?".

"Bồ cho rằng có bao nhiêu kiểu gϊếŧ người trừ việc cứ úm một cái phép avada lên rồi làm người khác chết chứ" Cậu ta mỉa cười, muốn nhìn thấy ánh mắt của nó liệu có toát lên cảm xúc gì đó khác không.

"Lời nói cũng có thể gϊếŧ chết một con người, Dinell"

"Liệu Bellatrix sẽ thay đổi không.." giọng nói của cậu ta nhỏ dần đến ngắt quãng. Nó chặn họng cậu ta nói:" Trước khi bồ có đủ năng lực đánh bại tớ, đừng nghĩ sang chuyện khác".

Nó tuy rằng có chút nghi hoặc lí do vì sao cậu ta có liên quan gì đến Bellatrix. Nhưng không đồng nghĩa với việc nó muốn nhìn thấy cậu ta tìm chết. Đối đầu với một con ả điên cuồng như Bellatrix Black. Điều cần làm nhất là phải giỏi về chiến đấu hơn ả. Dù sao thân từng chiến đấu với ả, nó vẫn có hiểu biết.

Gia tộc Black, một gia tộc lâu đời với truyền thống Hắc Ma Pháp. Dù ả chỉ là dòng bên, nhưng ít dù gì, ả cũng từng chinh chiến và tay gϊếŧ rất nhiều người. Còn Dinell thì còn rất nhỏ, chắc chắn không phải kẻ thù của ả, hơn nữa, càng không thể bì được với độ khát máu của ả. Dinell chắc chắn sẽ không dám gϊếŧ người! Còn ả thì dám lắm.

Nó cho rằng năm đó, khi nó còn nhỏ, khi mà kiếp trước, ả xem nó như con mồi mà xoay chóng mặt. Nếu không phải có lệnh từ Voldemort. Gã muốn tự mình gϊếŧ nó, có khi nó chẳng may mắn thoát khỏi.

Cách biệt tuổi tác quá lớn, hơn nữa, nó trước khi 11 tuổi cũng không được phép tiếp xúc đến phép thuật. Còn Bellatrix lại được dạy từ thuở thơ bé. So đi tính lại, phần lớn chiến thắng của nó đều là do may mắn cùng với tự cao tự đại của Voldemort. Nhưng không thể phủ nhận, chiến thắng của nó, cũng là dựa trên nỗ lực của rất nhiều người không màng sống chết.

Cuối cùng chỉ có nó thành công danh toại, còn những người đã chết đó, chỉ là mang cái danh hiệu anh hùng. Khác biệt quá nhiều.

Đôi khi nó tự hỏi về việc, liệu là cái lời tiên tri không biết thật giả, mà đã khiến nhiều người lớn tin tưởng không nghi ngờ. Bất chấp đến vậy là ngu xuẩn.. hay là vô lực. Để mà đặt hết niềm tin vào một đứa trẻ.

Nó cho rằng, lời tiên tri đó, khi mà mọi người gộp sức tin tưởng và thực hiện nó, thì lời tiên tri sẽ thành thật. Còn nếu không một ai tin tưởng vào lời tiên tri đó, thì mãi mãi không thể thành thật được. Cảm giác như thể vận mệnh của nó đã được nắm bắt sẵn trong tay người khác. Đó là điều cực kì khó chịu.

Nó bỏ mặc Dinell đứng đó mà đi về phòng, nó muốn cho cậu ta có không gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Vừa đặt đít xuống cái ghế ngồi trong phòng thì một con cú đã liên tục dùng cái mỏ của mình gõ cửa. Harry đành đứng dậy mở cửa cho con cú vào phòng.

Trên chân của con cú là một lá thư được in biểu tượng của gia tộc Malfoy. Nó cau mày lại trầm tư...