"Tu Kiệt, những lời tâm tình em viết trong lá thư này, mong anh hãy đọc nó thật kĩ càng bằng cả tấm chân thành của bản thân."
"Có lẽ anh cũng biết, khi anh đọc được bức thư này, em đã rời xa nơi hiện tại anh ở cùng với người anh coi trọng, yêu thương vô bờ."
Tôi vừa ngồi ngẩn ngơ nhìn vô hồn, vô trí, lòng đã mệt nay còn mệt hơn...Tôi nhớ lại từng lời mình bộc bạch trong lá thư đã viết tối hôm trước, chỉ mong anh ấy sẽ đọc nó, sẽ cảm thông những tâm tư, tình cảm tôi viết...
Chuyến tàu điện ngầm vẫn chạy, tôi vẫn mãi ngẩn ngơ lê bước trong dòng suy nghĩ miên man của mình.
"Chúng ta đã yêu nhau năm năm rồi, cũng là một chặng đường rất dài, rất nhiều gian nan."
"Anh biết mà, em yêu anh tha thiết đến nhường nào. Đối với em, anh là cả chấp niệm, là cả một bầu trời tốt đẹp em luôn luôn theo đuổi."
"Dù có đánh đổi cả tính mạng để đổi lấy một cuộc đời an yên, hạnh phúc của anh, em cũng sẽ cam lòng. Dù có đánh đổi nụ cười của em để đổi lấy nụ cười của anh, em cũng bằng lòng chấp thuận."
"Cuộc sống không có anh, tâm em héo mòn, đau đớn đến nỗi không thể hình dung được. Sống không có anh, thà bị hàng ngàn tia sét của Thiên Lôi giáng xuống còn tốt hơn."
"Em mãi mãi vẫn luôn nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đưa em về trên chiếc xe sang trọng mà từ lúc chào đời chưa bao giờ trải nghiệm."
"Em nhớ cái ngày hai chúng ta nắm tay nhau, bắt đầu yêu nhau, thấu hiểu nhau, trường trường cửu cửu. Em đã vô cùng khi vui mừng khi được ở bên anh, thấu hiểu trái tim anh, cùng hoà quyện làm một với anh, rất vui mừng!"
"Em nhớ ngày sinh nhật của anh, hai chúng ta đã mua một cái bánh kem thật to, còn vui đùa cùng rất nhiều người bạn của anh. A Kiệt, anh nhớ không, anh đã ra mắt em với bạn bè của anh, ba mẹ anh tại hôm đó.
Tất cả không miệt thị mà rất ủng hộ, cả hai chúng ta đã được gắn kết thêm một chút."
"Em nhớ ngày tốt nghiệp, anh mua tặng em một đóa hoa nhài trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, anh còn nói:
"Đây là loài hoa em thích nhất, bảo bối, anh tặng nó cho em!""
"Em nhớ lúc anh nhập viện, anh rất trẻ con. Anh bảo sợ có mệnh hệ gì sẽ bỏ lại em bơ vơ một mình, anh bảo không muốn xa em."
"Em vừa xoa nhẹ mái tóc anh, vừa ăn ủi, vừa động viên anh tập đi đi lại lại nhiều lần, rồi sẽ khỏe thôi, anh cũng sẽ không rời bỏ em bơ vơ."
"Năm thứ hai, anh cùng em đi biển. Nước biển trong xanh màu ngọc bích, lại mát mẻ. Em và anh lâu lắm mới cùng nhau đi biển, lần trước là trong Liên đội của trường, anh có không?"
"Cả hai ta cùng nắm tay nhau, cùng ôm eo nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm. Cứ coi đó là buổi hưởng tuần trăng mật của hai ta cũng được."
"Cuối năm ấy, tuyết rơi dày đặc, cái lạnh lên lỏi trong từng tủy xương, lạnh như muốn cứa rách da rách thịt. Cả hai cùng nhau ôm nhau sưởi ấm trong lò sưởi. Anh còn quàng thêm khăn cho em, dẫn em ra nghịch tuyết."
"Năm thứ ba, anh dẫn em về làng Lá, cùng nhau thăm quan cuộc sống nơi đây, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thanh khiết.
Ta cùng nhau bắt đom đóm mỗi đêm. Anh hứa bắt cho em một trăm con đom đóm, còn hứa làm hẳn một căn phòng thật nhiều đom đóm cho em...
Anh có nhớ không?"
"Em thì vẫn nhớ, vẫn nhớ mãi, cái lọ thủy tinh trong tủ... Em đã mang nó theo rồi! Em, lần này sẽ tự bắt cho mình một con đom đóm, không cần anh phải nhọc sức vì em."
"Anh à, những lúc hai ta đau ốm bệnh tật, ta vẫn luôn cùng nhau, bên nhau, giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau đến khi khỏi hẳn."
"Em nhớ mình đã từng mua cho anh một chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu rất đẹp, anh nói anh thích nó. Thậm chí đeo đến khi rách, anh vẫn khăng khăng không chịu mua cái mới."
"Những tưởng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi an nhàn, mãi mãi hạnh phúc như bao người, nhưng ngờ đâu sự thật nghiệt ngã, luôn muốn đôi ta phải chịu vô vàn đau đớn."
"Năm đó ba, mẹ của em qua đời. E, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy vẫn trực trào nước mắt tuông rơi. Anh ôm em vào lòng, cũng không ngừng khóc theo."
Tôi vội đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt tuông rơi, đôi mắt đỏ hoe ngận nước cứ giựt giựt không ngừng.
Hai tay tôi ôm chặt lấy ngực, cơn đau quằn quại cứ âm ỉ mãi không dứt. Tôi vừa thở dốc, vừa thút thít trong lặng thầm.
Cố nuốt nước mắt trong nghẹn ngào, tôi vừa cố thở một cách đều đặn.
Tôi ngồi ngã ngứa, lực bất tòng tâm trên ghế, mọi người xung quanh cũng chỉ biết nhìn thoáng qua một cái, có người còn không thèm để ý đến tôi.
Khụ khụ khụ... Tôi ho. Máu thấm đẫm chiếc khăn tay. Hình như càng ngày, tôi còn ho nhiều, máu cũng ngày càng nhiều hơn.
Chiếc khăn lúc nãy trắng tinh, bây giờ hoá màu đỏ tan tác của máu.
Tôi cứ ngồi thở, cố giữ bình tĩnh mà hít thở vừa sâu vừa đều đặn, tôi sợ sẽ chết ngay lúc này. Nước mắt không chảy nữa, chỉ đọng lại lòng lạnh trên khoé hạnh, nhưng sống mũi tôi vẫn cay, lại nghẹt nghẹt rất khó chịu được.
"Có lẽ nếu không có anh, cuộc đời em sẽ rất cô độc, đơn chiếc lẻ loi. - Em đã từng nghĩ như thế.
Anh cũng biết em tuyệt vọng như thế nào, em thống khổ đến mức có thể là hét kinh thiên động địa, đến mức có thể khóc như muốn bào mòn đôi mắt đang sưng tấy lên vì rơi lệ quá nhiều."
"Lúc ấy, anh cũng an ủi em, động viên em vượt qua nghịch cảnh. Em đau như thế, cũng chỉ vì bỏ nhà theo anh."
"Vì em cãi lời nên ba mẹ mới tức giận, lần lượt ra đi, rời xa nhân thế!"
"Nếu họ có thể sống lại...thì tốt biết mấy nhỉ!?"
(còn tiếp)