Người Chị Mông Đẹp

Chương 12

Chương 12
Qua bên công trình làm một vài việc cho xong để anh em tiếp tục, mấy người hẹn tôi tối nay đi nhậu nữa nhưng phải kiếm cớ thoái thác. Đi nhậu với cả lũ đàn ông chẳng thà lông bông bên 1 người đàn bà. Gọi điện về hỏi thăm gấu rồi chạy đi mua vài món đồ làm quà, tôi mua 2 cái đồng hồ, 1 cho chị Trâm và 1 cho gấu Trinh.

Cuộc nhậu hôm qua vẫn còn dư âm nên về nhà nghỉ ngơi chút xíu rồi chạy ra biển tắm. Biển nơi đây thật đẹp, ngồi trên bãi cát và ngắm nhìn cảnh vật. Ngoài biển những nam thanh nữ tú nô đùa trên sóng, trên bờ những chàng trai chia phe đá banh, những cô gái thì đánh bóng chuyền, tiếng hò reo í ới cả 1 bãi biển dài. Tôi thì cứ ngồi tắm nắng và ngắm gái lượn lờ trước mặt, họ đi ngang qua nở trên môi nụ cười tình tứ với tôi và cười khúc khích, người dân nơi đây thật đáng yêu.

Đang thụ hưởng cảm giác sảng khoái thì một cái vỗ vai từ đằng sau làm tôi giật nảy người. á đù…

– Vương, ra đây từ lúc nào vậy?

– Ơ, chào Hạnh, Vương mới ra khoảng 15p.

– Hì, vậy mà cứ tưởng Vương đang bận bịu công việc.

– Lúc trưa Vương tranh thủ làm xong rồi. Rãnh rỗi không biết làm gì nên ra đây chơi.

– ừ, Hạnh cũng vậy, bữa giờ cứ chiều chiều là ra đây ngắm cảnh, thoải mái lắm.

– Vương cũng thấy vậy, cảnh đẹp làm tâm hồn bình yên.

– Chắc ra đây ngắm gái chứ ngắm cảnh gì, người ta ra biển bơi ầm ầm, còn Vương ngồi 1 chỗ hoài, nghi quá.

– Đâu có, tại Vương không biết bơi nên ngồi tắm nắng thôi. Không biết bơi sợ ra sóng đánh văng mất xác rồi lỡ hẹn với 1 cô gái đẹp tối nay nữa.

– Hihihi, Vương nói chuyện dễ thương gê. Nhìn tướng tá to khỏe rắn chắc vầy mà không biết nơi ah.

– Vương ở trên núi nhỏ giờ mà, đâu có bơi gì đâu.

Chém gió đã đời rồi cả 2 ngồi ngắm biển, lúc này tôi mới nhìn Hạnh rõ hơn, nàng ra biển với cái áo thun trắng mỏng, mặc cái quần jean đen ngắn ngủn làm nổi bật cặp chân thon trắng ngà. Trông Hạnh rất sεメy lôi cuốn. Mái tóc nàng bồng bềnh tung bay trong gió, đôi mắt nhìn xa xăm. Hạnh là một người đàn bà đẹp. rồi bỗng Hạnh bảo:

– ra ngâm nước xíu rồi về Vương, ra biển mà không tắm thì phí quá.

– Uh cũng được, nhưng mà xuống nước không được bắt nạt Vương nghen.

– Hi, không dám.

Hạnh bơi cũng rất khá, nàng soải cánh tay dài của mình trên mặt nước, thân hình nghiêng qua nghiêng lại theo từng nhịp bơi sải, những đường công cứ lượn lờ, chim tôi bắt đầu phản ứng trước hình ảnh đẹp ấy. Tôi thì chẳng biết bơi nên cứ đứng vọc nước cho vui thôi. Hạnh thì tinh nghịch cứ lặn ra sau lưng rồi thọc lét tôi làm tôi giật cả mình, tôi cũng chộp lấy Hạnh trong những lần thọc lét tôi, tôi ôm nàng lại rồi bảo:

– bắt được rồi nhé, dám hù Vương nè.

2 tay vòng qua siết eo Hạnh, không cho Hạnh chạy thoát, dươиɠ ѵậŧ cứ thúc vào mông của Hạnh theo từng nhịp dập dềnh sóng biển. Rồi bỗng 1 con sóng lớn ập vào cuốn tôi với Hạnh quay vòng vòng, trong lúc ấy tôi lợi dụng đưa tay bóp đít nàng 1 cái thật mạnh.

– Ui trời, sóng mạnh quá – tôi nói.

– lâu lâu nó đập một cái hết hồn.

Nói đoạn, bàn tay tôi nắm lấy tay Hạnh dưới nước. Một cái siết nhẹ đầy tình cảm. Hạnh thoáng ngỡ ngàng trên nét mặt.

– Nắm tay Hạnh cho chắc, sóng biển có mạnh cỡ nào cũng không sợ, có gì Hạnh cứu Vương.

Hạnh cười tít mắt vì câu nói nghộ nghĩnh của tôi.

– đàn ông mà không biết bơi sau này làm sao cứu mỹ nhân.

– Có mỹ nhân đâu mà cứu.

– Thôi để Hạnh chỉ cho, bơi cũng dễ mà, nhất là bơi ở biển càng dễ hơn vì nồng độ muối cao làm cơ thể dễ nổi.

– Vậy ah.

– Vương thả người ra đi, Hạnh nâng Vương lên rồi Vương vẫy tay vẫy chân cho quen nhịp.

– Uh thử xem.

Tôi thả người ra, nàng lấy hai tay nâng tôi, tay trái nàng đỡ ngực, tay phải nàng đỡ bụng, tôi vẫy tay vẫy chân theo hướng dẫn của nàng. Vẫy được 1 lúc thì nàng thả hai tay ra làm tôi chìm xuống, rồi lại nâng lên, cứ thế nàng hết thả rồi lại nâng để tập cho tôi quen. Bàn tay mềm mại cứ va chạm cơ thể, có thánh cũng đéo bơi nổi chứ nói chi tôi, thân xác thì nằm đó nhưng tâm trí cứ bị thân hình Hạnh thu hút. Dươиɠ ѵậŧ cứng đo tự lúc nào. Trong một lần nâng lên rồi thả ra, bàn tay Hạnh vô tình đỡ ngay dươиɠ ѵậŧ, nàng chợt giật mình khi cả bàn tay úp lên cái gì cưng cứng. Cả 2 sượng sùng bối rối. tôi đành lên tiếng phá tan sự ngượng ngập này:

– nãy giờ ngâm nước lạnh quá, hay mình lên bờ đi

– ừ – nàng đỏ mặt quay vội vào bờ.

Cả 2 đang đi vô thì Hạnh giật mình khi thấy con sứa, nàng ôm chặt lấy tôi, lợi dụng tình huống tôi ôm chặt lấy nàng, cơn giật mình đi qua thì Hạnh giật mình tiếp vì chúng tôi đang ôm chặt nhau, tôi nhìn vào mắt Hạnh say đắm, sự thanh tú trên nét mặt Hạnh khiến tôi như bị thôi miên.

– Vương…

Giật mình cái rồi buông Hạnh ra. Cả 2 đi vào bờ lặng lẽ, chúng tôi đi thẳng về khách sạn, chia tay Hạnh ở tầng 1 và hẹn nàng tí nữa ăn tối.

– 6h Hạnh nhé. Vương chờ.

– ừ, 6h.

Nhìn nàng trìu mến 1 cái rồi tôi đi lên phòng tắm rửa. Nãy giờ chim cu cứ ngỏng mãi vì cái đυ.ng chạm đó, được một người đàn bà đẹp bóp dái biểu sao không nứиɠ cho nổi, nhưng thôi cũng bóp đít nàng lại 1 cái coi như huề cả làng, hà hà.

Đúng 6h, tôi đã ăn mặc chỉnh tề và đứng trước cửa phòng Hạnh gõ cửa.

– ai vậy?

Nàng mở cửa ra, lại đỏ mặc khi thấy tôi, vì nàng mới tắm xong, có lẽ đang sấy tóc, trên người vẫn quấn chiếc khăn tắm màu trắng. Tôi lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© nữa, mịa.

– Vương…đợi…Hạnh xíu nghen.

Nói xong nàng đóng vội cửa lại. Khoảng 10p sau nàng bước ra, tối nay Hạnh mặc chiếc quần da màu đen làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp, chiếc áo thun màu đen cá tính. Mái tóc dài được cột lại cao lên như đuôi gà. Nhìn Hạnh cứ như 1 đả nữ vậy. Rất mạnh mẽ mà hấp dẫn đến gợϊ ȶìиᏂ.

– Hạnh đẹp quá!

– Thật không, hi

– Đẹp lắm, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh nữa là hết chuẩn.

Hạnh cười tít mắt trước lời khen ngợi đó, 2 chúng tôi rảo bước ra ngoài đường đón taxi. Hạnh dẫn tôi vào 1 nhà hàng hải sản sang trọng. Lựa cái bàn gần ban công ngắm nhìn ra phía biển và ngồi xuống.

– Vương ở trên núi, lâu ngày xuống biển thì ăn hải sản mới phù hợp

– Ăn với Hạnh chắc ăn gì cũng ngon thôi mà, hải sản hay cơm muối cũng vậy

– Mồm mép gê quá, chắc tán gái gê lắm đây.

– Ngày lắm mối tối nằm không có gì đâu mà gê.

– Nghi lắm.

Thật sự là Hạnh rất gợϊ ȶìиᏂ, Hạnh tuy không bằng chị Trâm cả về nhan sắc lẫn vóc dáng, thua chị Trâm nhưng chỉ là thua 1 tí thôi chứ không nhiều. Nhưng ở Hạnh có gì đó khiến cánh đàn ông phải chao đảo ngay cái nhìn lần đầu. Lúc thì nữ tính quý phái lúc thì trông mạnh mẽ cá tính đầy sức sống. Lúc này tôi thật sự ham muốn lên giường cùng với nàng. Chúng tôi ăn và uống vài ly rượu, hỏi thăm hoàn cảnh sống của nhau, lúc này mới biết là Hạnh đã có ý trung nhân, tuy nhiên đây là một cuộc tình không mong muốn của Hạnh, là một bất hạnh của người phụ nữ tên Hạnh.

Chuyện là gia đình Hạnh là công ty kinh doanh đa mặt hàng, nàng từ nhỏ giờ sống trong nhung lụa cùng bố mẹ và một người em trai. Nhưng năm vừa qua bố mẹ Hạnh bị vỡ nợ, làm ăn thua lỗ và trên con đường phá sản, thậm chí dẫn đến nguy cơ tù tội. Bố mẹ Hạnh được một người bạn làm ăn giúp đỡ nhưng với điều kiện là phải để Hạnh lấy con trai ông ta, vì ông ta thật sự muốn có người con dâu xinh đẹp như Hạnh. Thật sự là con trai ông ta và Hạnh cũng là bạn học lúc nhỏ, tên này yêu Hạnh cả thời gian dài nhưng không được, vì Hạnh không yêu anh ta, giờ đây gia đình Hạnh gặp nạn, lợi dụng chuyện này mà ép Hạnh vào con đường không thể không đi.

Nếu Hạnh làm dâu ông ấy thì không những gia đình Hạnh thoát khỏi kiện tụng mà còn có thể khôi phục lại cơ nghiệp vì được bên kia cho mượn tiền để phục hồi công ty. Cái sự được quá lớn cho bố mẹ cũng là cái mất quá nhiều đối với Hạnh. Làm gì có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc nếu không yêu nhau. Nhưng bên hiếu quá nặng, từ chối là bất hiếu, là tan gia bại sản, danh vọng cả gia đinh. Hạnh gật đầu trong nước mắt và con tim rỉ máu. Sự u uất 1 thời gian dài khiến nàng quyết định đi đây đó nghỉ nghơi để chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân đầy vụ lợi, nhưng cái chính là nàng muốn tạm thời trốn tránh cái mảnh đất đau khổ đó. Để sống những ngày bình thản có thể là cuối cùng trong đời.

– Và ở đây, Hạnh đã gặp Vương.

– ừ, xem ra chúng mình cũng có thể gọi là cái duyên. Chuyện của Hạnh thật buồn bã. Nhưng Vương hoàn toàn có thể thông cảm, Hạnh đâu còn có sự lựa chọn nào.

– ừ, bố Hạnh lại bị huyết áp và tim, nếu Hạnh từ chối thì bố Hạnh có lẽ không chịu nổi áp lực mà đổ bệnh. Hạnh chấp nhận đau khổ.

Tôi chẳng biết nói câu nào nữa, lặng lẽ ngồi uống ly rượu ngẫm nghĩ về hoàn cảnh éo le này, đúng là đời không như mơ, nỗi niềm tâm tư của cả 2 vơi dần như những ly rượu. giọt nước mắt lăn trên khóe mi người đẹp, tôi lặng lẽ sang ngồi cạnh lau nước mắt cho nàng, nàng dựa vào người tôi buồn bã. Chúng tôi cứ ngồi thế khoảng 15p rồi Hạnh ngồi thẳng dậy và nói:

– thôi buồn vậy đủ rồi, mình đâu phải dễ gặp, cứ vui hết mình cho chuyến này đi, quên hết sự đời, rồi chuyện gì tới hẵng tới.

– ừ, đúng đó.

Thật vui khi Hạnh đã lấy lại khí thế vốn có của mình, tôi và nàng uống thêm ít nữa rồi đứng dậy ra về. Lúc này là 9h tối, còn sớm nên tôi rủ Hạnh đi vào bar chơi. Hạnh đồng ý tắp lự, 2 đứa tôi ghé vô quán bar gần đó.

Lựa 1 bàn rồi ngồi uống vài ly rượu nhẹ, sự có mặt của Hạnh gây chú ý cho một số người, cũng phải thôi, nhìn Hạnh hấp dẫn như vầy thì thằng nào chả nứиɠ, mông vυ' cứ ngồn ngộn ra thì thằng nào chả muốn lên giường đυ. nàng tới tấp. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến cho Hạnh sảng khoái tinh thần, nàng uống thêm xíu rượu nữa rồi kéo tôi ra nhảy. Trong tiếng nhạc xập xình và mớ âm thanh hỗn độn dưới ánh sáng mờ ảo, Hạnh cuốn lấy tôi không rời. luồn tay ôm eo nàng lắc lư theo điệu nhạc, thi thoảng đôi bàn tay tham lam lướt qua vội vã trên bờ mông săn chắc của nàng. Càng nhảy Hạnh càng ôm tôi chặt hơn, dươиɠ ѵậŧ áp sát cái mu qua lớp quần, chim và bướm dính nhau nhảy múa tựa chúng tôi vậy. Gương mặt Hạnh sắc sảo nhìn tôi say đắm, bàn tay tôi đặt lên gáy nàng đẩy nhẹ tới, 2 đôi môi dính nhau mất rồi. Hôn nhau rồi rời ra nhìn âu yếm, men rượu làm cả hai như dạn dĩ hơn, thoải mái hơn. Tay tôi bạo hơn, đặt trên mông nàng, nàng gục đầu vào vai tôi không nói.

– Mình về phòng nghen – tôi đặt vấn đề.

– ừ, Hạnh cũng mệt rồi.

Tôi hi vọng đêm nay trót lọt, sẽ được ngủ bên người đẹp này. Dươиɠ ѵậŧ cứng lên hi vọng. Nhưng dường như Hạnh vẫn còn e ấp, nửa chừng lắm. Làm tôi cũng không dám manh động. Tới trước cửa phòng nàng, tôi đứng đực ra như đang chờ đợi 1 điều gì đó. Cánh cửa phòng mở ra chầm chậm, dường như Hạnh đang đấu tranh tư tưởng điều gì đó. Tôi chỉ biết đứng im chờ đợi.

– Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi, em vào ngủ đây.

– Uhm…em… ngủ ngon nhé.

Quay lưng đi mà lòng bứt rứt khôn tả, bước chân chậm rãi mà nặng trĩu tựa đeo chì, Hạnh đã khép lòng mình lại. Những hi vọng dấy lên rồi bị dập tắt, cảm xúc bùng nổ bỗng tan biến vào hư vô. Thôi bỏ đi.



– Vương!



Như bị luồng điện cao thế chạm vào người, đồng tử nở to ra, mạch máu căng phồng. phải chăng…nàng gọi??!? một cái gọi khiến tôi đông cứng. Quay người lại đã thấy Hạnh mở cửa ra đứng đó. Gương mặt Hạnh tỏ ra sự bối rối, ngượng ngập. Nàng khẽ quay mặt tránh đi ánh nhìn từ tôi. Tiến lại gần, nắm lấy tay Hạnh, siết nhẹ, người lâng lâng…

Chẳng cần nói chi hết, gắn vào môi nàng nụ hôn nồng cháy, nóng bỏng như chưa từng nồng thắm hơn. Cảm xúc bị chùng xuống lúc nãy giờ vỡ òa ra như thác lũ. Hạnh siết tôi manh mẽ, đam mê. Vừa hôn Hạnh vừa đẩy nhẹ vào trong. Cánh cửa đóng lại cái sầm. Hai cái lưỡi hòa quyện vào nhau, bàn tay tham lam thám hiểm khắp cơ thể mượt mà, mềm mại.

Bàn tay Hạnh quàng ôm lấy tấm lưng đáp trả cuồng nhiệt, nàng say đắm trong cảm xúc dữ dội này. Đè Hạnh vào tường, 2 bàn tay vuốt ve cái eo thon rồi dừng lại trên cặp mông khêu gợi, bấu chặt 2 tay vào, da thịt mềm mại ở mông đít khiến dươиɠ ѵậŧ co giật trong quần ép sát vào cái mu thần bí. Bóp đít chán chê, tôi cởi phăng cái áo thun trên người nàng ra, cái áσ ɭóŧ màu đen bày ra trước mặt, cặρ √υ' vun đầy kiêu hãnh, Hạnh cũng cởi tuột cái áo của tôi ra. Cứ thế cả hai vồn vã cởi hết đồ trên người của nhau. Tôi lúc này đã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cái qυầи ɭóŧ cũng bị Hạnh kéo tuột cùng lúc với cái quần dài. Sự hưởng ứng mãnh liệt của Hạnh khiến tôi thật sự hưng phấn, khí thế.

Trên người Hạnh thì chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ cũng màu đen, Hạnh hôm nay chơi nguyên cây đen thật cá tính, và đám lông l.ồn hiển nhiên cũng màu đen rồi. Bóp chặt 2 bầu vυ' căng mọng đầy nhựa sống trong lòng bàn tay, cơn nứиɠ dâng cao trong cơ thể 2 con người trẻ tuổi, cúi xuống liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú bên phải rồi đầu cú bên trái say sưa, Hạnh ưỡn ngực ra rên khe khẽ, 2 tay nàng thì vẫn cứ ôm ngang hông tôi. Ừ thì dù sao cũng vẫn là phụ nữ, vẫn có sự e dè dù cơn nứиɠ đang chạy ngược xuôi trong người, tôi cầm lấy tay Hạnh đưa xuống, nàng thở gấp khi bàn tay chạm vào ©ôи ŧɧịt̠, đầu nàng hơi cúi xuống nhìn, ©ôи ŧɧịt̠ đầy gân guốc hùng dũng đang nằm gọn trong lòng bàn tay, người run lên, hơi thở gấp dần. Tôi cũng đâu ngu mà đứng im, cái lưỡi vẫn cứ đánh tí tách nơi 2 núʍ ѵú trong khi bàn tay thì đã thọc vào cái qυầи ɭóŧ mà chà lên cái l.ồn nàng, cái l.ồn đã rỉ nước, đám lông ma sát vào nhau sột soạt. Chưa nhìn thấy bướm Hạnh, nhưng qua cảm giác của xúc giác thì tôi hình dung trong đầu l.ồn của Hạnh lông không nhiều không ít, 2 mép thì nhỏ nhắn, thọc nhẹ ngón tay vào thấy cái lỗ khít rịt, tuyệt đúng như tôi đã tưởng tượng.