Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 96

Điện Ma vương là một tấm bản đồ khá quan trọng vẫn chưa được công khai, bộ dữ liệu của nó dự tính sớm nhất cũng phải đến năm thứ hai sau khi trò chơi đi vào hoạt động mới được tung ra.

Thế nhưng trang hoàng trong bản đồ đã vô cùng hoàn thiện, không thiếu một cái bàn ghế đèn trần nào. Đến bây giờ nhân viên đồ họa còn thường thường tăng thêm không ít thứ.

Muốn tìm một nơi vừa yên tĩnh lại phù hợp với thân phận để bàn chuyện thì nơi đây đúng là quá hoàn hảo.

Đại cổ đông cùng tổ trưởng đều vào trong trò chơi, đại cổ đông cho mình một nhân vật ác ma vực sâu, còn có đầy đủ cả cốt truyện bối cảnh, gần giống như nhân vật quản lý thư viện trong bộ phim điện ảnh 《 Ready player one 》 chiếu rất nhiều năm trước. Chẳng qua thành phố ngầm không có thư viện, hắn trông coi chính là một cái Thần điện.

(Edit: Phim này đã từng được chiếu ở VN với cái tên Đấu trường ảo, ai k xem thì có thể tìm thử nha, hay lắm ó ^^)

Mà tổ trưởng thì vô cùng có lệ, chỉ lập một cái tài khoản Goblin thông thường rồi đăng nhập.

Thế cho nên hiện giờ trong điện Ma vương có chút không hài hòa lắm. Hai con ác ma vực sâu cùng một con Goblin xấu xí. Quan trọng là trước mặt con Goblin kia còn bay quanh rất nhiều hình chiếu ảo, trên màn hình đầy rẫy các loại số liệu.

Hai con ác ma vực sâu đều nhìn Goblin gõ số liệu, ngoan giống như hai con cừu vậy.

Không, đây là một ảo giác.

Theo thời gian trôi qua, ảo giác này rất nhanh là biến mất không còn gì. Đại cổ đông, chúng ta hãy gọi hắn bằng cái tên NPC trong trò chơi — Dimon, sau khi Dimon thích ứng với đồ họa trong trò chơi xong liền bắt đầu ngứa tay mà trêu chọc khắp nơi. Đầu tiên hắn nhằm vào Louis, sau khi bị Louis dùng ánh mắt hung ác trừng lại thì bắt đầu quay xung quanh tổ trưởng tập trung giở trò.

Lúc thì Dimon nắm đầu tóc của tổ trưởng, lúc thì chọc chọc làn da màu xanh lục của hắn.

Tổ trưởng phẫn nộ mở giao diện, đưa vào một chuỗi dữ liệu, Dimon liền cứng đờ tại chỗ.

Louis trực tiếp cười ra tiếng. Phải luẩn quẩn đến mức nào mới chọc tức lập trình viên trong trò chơi chứ?

Tuy Dimon không thể động nhưng hắn còn có thể mở miệng nói chuyện. Hắn ủy khuất: “Anh không làm gì cả.”

Tổ trưởng: “Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện. Em đang đối chiếu xem trò chơi rốt cuộc có kéo dài được đến thế giới mà Louis nói không.”

Lần kiểm tra này của hắn chính là cả buổi.

Louis nhàn rỗi nhàm chán, tự nặn cho mình một cái ghế dựa, ngồi xuống mở hệ thống bắt đầu xem tình huống chỗ mị ma.

Dimon làm mặt quỷ với Louis: “Lão Lou.” Hắn gọi nick name của Louis theo những người chơi trên diễn đàn: “Lão Lou, cởi định thân cho tôi đi. Thuận tiện tới cái ghế dựa, cái TV nhỏ kia của cậu đến từ đâu vậy? Cũng cho tôi một cái.”

Louis liếc nhìn hắn: “Xem quyền hạn tài khoản của anh, những thứ bên trên anh có thể tự làm được.”

Dimon: “Là như thế này sao? Tôi nghiên cứu một chút.”

Một lát sau, Dimon kinh hỉ nói: “A, đúng thật là vậy.” hắn giật giật tay chân, không quá thuần thục mà tìm ra một cái sô pha từ trong kho tư liệu, lại làm ra bàn cùng trà bánh. Hắn ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu mỹ thực của thành phố ngầm.

Louis phân ra một cái khóe mắt để nhìn Dimon vài phút, thấy hắn yên tĩnh liền đem tất cả tâm trí lên người mị ma trên màn hình.

Lúc này, màn hình ảo trước mặt tổ trưởng bỗng nhiên lấp lóe một chút, hắn mắng câu: “Đệt, đê tiện.”

Dimon lập tức đứng lên, đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

Tổ trưởng: “Em vừa đột nhập vào, bọn họ liền rút nguồn điện.”

Dimon: “Cắt điện tức là đào binh, xem ra lập trình viên của bọn họ không bằng chúng ta.”

Louis: “Ngoại trừ cái này thì sao? Có phát hiện mới gì?”

Tổ trưởng nhấp nhấp miệng, động tác này nếu đặt lên người Goblin thì vô cùng cay mắt.

Dimon nhịn không được quay đầu, nghĩ thầm lần sau nhất định phải bảo tổ trưởng làm một cái nhân vật đẹp một chút.

Louis mang theo ý cười chờ đợi tổ trưởng kết luận, dù sao trong mắt hắn, thế giới kia không có dấu vết của trình tự, tổ trưởng nếu có thể tra ra thứ đồ gì giống như trình tự thì Louis sẽ thừa nhận cái người sáng tạo ra hắn này là cha. Như vậy thì đối với tinh nhân của lão cha, hắn sẽ tỏ vẻ tôn trọng thích hợp.

Nếu kết quả mà tổ trưởng tra ra không khác gì hắn thì tên ngu ngốc đại cổ đông này cũng không xứng nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Louis hắn.

Tổ trưởng vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy trò chơi đối phương có vấn đề.”

Louis: “Hửm?” Hắn chờ tổ trưởng tiếp tục nói. Nhưng tổ trưởng lại giống như rơi sâu vào trong sự tự hỏi, cả người đều trầm mặc thất thần.

Louis nhân cơ hội này liếc nhìn màn hình một cái, lần liếc mắt này chỉ nhìn một cái đã thấy được vấn đề.

Mịa nó, mị ma của hắn sắp bị người chơi lừa đi rồi.

Lúc này Louis không thể ngồi yên được. Hắn bảo tổ trưởng nhanh nói chuyện, hắn còn phải đi về cho người chơi kia biết thế nào là lễ độ.

Dimon nghiêng đầu nhìn hình ảnh trước mặt Louis, cười ra nếp gấp: “Ha ha ha, giao lưu giữa người chơi và NPC thật thú vị a.”

Louis: “Thú vị cái Thần Quang Minh.”

Dimon: “Tôi đã nhìn ra, cậu đang vô cùng tức giận. Có phải cậu muốn nói với người chơi kia một câu ‘tài khoản của mi đã không còn’ đúng không? Tôi nói cho cậu biết loại chuyện này vốn là không được phép. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cậu là đứa con do em ý tạo ra, cũng là con của tôi. Hôm nay baba che chở cậu, con trai, đi, để tài khoản của hắn bốc hơi đi.”

Louis nhìn thoáng qua Dimon, nghĩ thầm tên đại cổ đông ngu ngốc này khá thú vị.

Một khi đã như vậy, hắn giữ chặt Dimon, nháy mắt biến mất trong điện Ma vương.

Sau khi bọn họ biến mất chưa được hai phút, tổ trưởng rốt cuộc sửa sang lại xong những lời muốn nói, ngẩng đầu: “Người đâu?”

————–

Louis lôi kéo Dimon trực tiếp xuất hiện tại sảnh thành chủ của Ám Dạ Chi Tâm. Sau đó hai con ác ma vực sâu giương cánh bay về thành phố ngầm của mị ma.

Đây là lần đầu tiên Dimon đăng nhập khi trò chơi đang chạy, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn, hết nhìn đông lại đến nhìn tây, thỉnh thoảng còn chỉ vào sinh vật đang hoạt động ở bên dưới, hỏi Louis là người chơi hay NPC?

Louis: “Vì sao anh không nhìn hệ thống?”

Dimon: “Vẫn luôn mở hệ thống không ảnh hưởng đến cảm giác gia nhập vào trò chơi ư?”

Louis: “Vậy anh phân biệt rõ người chơi với NPC như vậy không ảnh hưởng?”

Dimon: “Có lý.” Hắn gật gật đầu: “Chúng ta vẫn nên duy trì cảm giác dung hợp này. Cho nên không cần thiết phải ra thiết bị phân biệt giữa người chơi và NPC.”

Trước quầy hàng ném vòng.

Bùi Y chống eo, hít sâu một hơi, y thực sự không biết nên dạy tên quỷ hút máu này ném vòng chính xác như thế nào. Cho dù y nói như thế nào, làm mẫu như thế nào, thì trong đầu tên quỷ hút máu này như thiếu một sợi dây thần kinh không thể trúng nổi năm con nguyên tố hỏa.

Thành tích tốt nhất là sáu cái vòng trúng bốn cái

Viện Trưởng hưng phấn nhảy loạn tại chỗ, sau đó — bốn cái còn lại toàn bộ vòng lên trời.

Bùi Y thực sự không biết nên nói cái gì mới tốt, y thậm chí còn giúp tên quỷ hút máu này gian lận, che giấu hơi thở của nguyên tố băng trên vòng. Nhưng độ chính xác của tên này vẫn kém vô cùng.

Nếu không phải hắn nói chuyện dễ nghe, Bùi Y nghĩ, y mới không đứng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian với hắn đâu.

Xung quanh quầy có không ít người chơi đứng vây xem. Mọi người đều lộ ra nụ cười “ha ha” đầy thân thiện với Viện trưởng, cũng có không ít người làm mẫu cho Viện Trưởng nên ném như thế nào cho đúng. Đương nhiên, càng nhiều người giống như Viện Trưởng, liên tục khen Bùi Y “Nặn mặt đẹp, quá giống”.

Có người còn hỏi Bùi Y kiếm quần áo ở đâu.

Bùi Y chia sẻ cho họ mấy cửa hàng quần áo mà mình hay mua.

Có người nhìn thử: A, cũng không xa mấy. Lập tức chạy đi mua quần áo về thay. Vì thế liền xuất hiện tình huống rất nhiều người chơi mặc giống hệt Bùi Y đứng gần quầy hàng ném vòng.

Dimon không quen mặt Bùi Y lắm, hắn chỉ nhớ kỹ được trang phục của Bùi Y trong màn hình nhỏ của Louis, hiện giờ vừa thấy một đoàn giống nhau, hắn lập tức hỏi Louis: “Rốt cuộc ai mới là thân ái của cậu?”

Viện Trưởng lúc này đang trải qua thời khắc gian nan nhất trong đời của hắn, trên tay hắn còn lại một cái vòng băng cuối cùng, mà trong bãi, bốn con nguyên tố lửa đang yên lặng sáng lên.

Viện Trưởng nuốt ngụm nước miếng, hắn run rẩy xuống tay, ném ra cái vòng băng cuối cùng.

“Cùm cụp” vòng băng rơi xuống đất. Một con nguyên tố lửa hét lên, nó bị cái bẫy đáng chết này bắt được!

“Tốt!” Quần chúng vây xem không nhịn được hoan hô.

Mịa nó, làm nhiệm vụ làm ra cảm giác gameshow sống còn.

Viện Trưởng vô cùng sung sướиɠ, bắt lấy tay Bùi Y: “Đại thần, cảm ơn anh! Em thực sự quá không dễ dàng, đại thần anh chính là ân nhân của em. Thực sự vô cùng cảm ơn!”

Louis trầm mặt, “Hừ” một tiếng.

“Trời ơi, lão Lou!” Có người chơi sợ hãi kêu một tiếng. Lực chú ý của bọn họ vừa nãy đều tập trung hết vào ném vòng, căn bản không chú ý đỉnh đầu. Hiện giờ nhìn lại, tất cả các người chơi đều trở nên kích động.

“Lão Lou tới làm gì? Lễ hội có hoạt động giao lưu à?”

“Mau chụp hình, mau chụp ảnh cho tui đứng cạnh lão Lou.”

“NPC bên người lão Lou là ai? Mới ra sao?”

“Chẳng lẽ là có cốt truyện mới?”

Louis nhìn chằm chằm cái móng vuốt đang cầm tay Bùi Y của Viện Trưởng, đáp xuống.

Nụ cười trên mặt Bùi Y càng thêm xán lạn, cả mặt đều là gợi cảm cùng phong tình. Y tránh thoát tay Viện Trưởng, nhao về phía ác ma đỉnh cấp.

“Louis các hạ.” Y vui sướиɠ kêu một tiếng.

“Hoắc ——” các người chơi xung quanh đồng loạt lùi lại.

Viện Trưởng cứng đờ tại chỗ, cả người giống như là bị Medusa hóa đá vậy.

“Đệt, Viện Trưởng lại nhận sai NPC.”

“Lần này hình như càng thảm. Bị lão Lou dấm tinh bắt được hắn đang sờ tay mị ma.”

“Trời má, quá là kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.”

Âm thanh nói nhỏ khe khẽ bên cạnh làm lòng Viện Trưởng lạnh dần. Hắn nghĩ, có lẽ mình xong rồi.

Louis ôm mị ma, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người Viện Trưởng.

“Tài, khoản, mi, không, còn.”

Hắn gằn từng chữ một, lại vô cùng rõ ràng nói ra mấy chữ này.

Những người chơi chỉ thấy tài khoản quỷ hút máu của Viện Trưởng biến mất, khi quay trở lại thì chỉ còn tài khoản Goblin mới tạo của hắn.

Louis ôm Bùi Y vẫy vẫy cánh bay đi.

Các người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Viện Trưởng: “Thật, thật hay giả? Như, như vậy đã không còn?”

Viện Trưởng sửng sốt nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa.

“A a a! Tài khoản tâm huyết của ông đây!”

“Ha ha ha ha ha.” Dimon cười ha hả: “Tiểu tử bình tĩnh một chút.”

Lực chú ý của các người chơi bao gồm cả Viện Trưởng đều bị kéo đến trên người Dimon. Ở đây còn có một NPC, từ từ, có phải có cốt truyện đặc biệt nào không?

Viện Trưởng đầy trông mong mà nhìn Dimon.

Dimon: “Đừng nóng vội, để tôi nghiên cứu cái công năng này một chút. Khôi phục dữ liệu, chắc là cái này đó.” Một tay hắn vuốt cằm một tay hắn ấn ấn cái gì đó, sau đó quệt một cái lên trán Viện Trưởng.

Hình tượng Goblin của Viện Trưởng nháy mắt biến thành hình tượng ác ma vực sâu.

“Trời **!” Các người chơi sợ ngây người.

Viện Trưởng: “Đây là bồi thường sao? Tui đồng ý!”

Dimon: “A a a, từ từ, ta ấn sai. Chúng ta lại tới một lần.”

Viện Trưởng phụt một tiếng lại biến trở về Goblin, tiếp đó hắn thay đổi thành đủ loại chủng tộc của thành phố ngầm, rốt cuộc khi lại một lần nữa biến thành quỷ hút máu thì Dimon mới dừng lại: “Cái này hẳn là đúng rồi.”

Viện Trưởng xoa mặt của mình một cái, hỏi: “Đại ca, anh là GM sao?”

Dimon: “Ha ha ha ha, ta là baba của lão Lou. Ai da, từ từ, mẹ hắn gọi ta trở về, hôm khác gặp lại. Cố gắng nạp tiền nha các chàng trai cô gái.”

—————

Tổ trưởng sử dụng quyền hạn của nhân viên quản lý để triệu hội Dimon cùng Louis.

Dimon nhanh chóng trở về, Louis một lúc sau mới khoan thai đến muộn.

Tổ trưởng: “Các cậu nghe đây, chuyện tiếp theo tôi muốn nói vô cùng điên đảo. Tôi nghi ngờ, cái trò chơi tên là 《 Đại sư quyển trục 》 kia vốn không phải là một trò chơi.”

Hết chương 96.