Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 82

【 Đinh —— Mở ra nhiệm vụ khởi động trận doanh Hồng Lam. Vào một buổi tối của 300 năm trước, thành chủ Viêm ngục cùng Sương Hàn đại công đạt được một cuộc giao dịch không biết tên trong một mảnh rừng cây rậm rạp. Một con vu yêu xui xẻo đã tận mắt nhìn thấy cuộc giao dịch đủ để làm khϊếp sợ thế giới giới nền đất này, hơn nữa trong cơn hoảng loạn đã đánh mất hộp sinh mệnh cùng với bộ não đựng trong đấy của hắn.】

Thông báo toàn server chạy ba lần liên tiếp, sau đó hệ thống liền cập nhật, yêu cầu người chơi tạm thời offline, chờ hoàn thành phiên bản mới.

Diễn đàn cùng Tieba hoàn toàn bùng nổ.

【 Cách chơi trận doanh đã online!? 】

Lâu chủ: Chào mọi người, tôi chính là Phong Vương quen thuộc của các bạn đây. Trước khi bị động cưỡng chế offline, tôi đang làm một nhiệm vụ thành tựu nói chuyện với 100 NPC. Tôi đã làm đến NPC thứ 99 rồi, sau đó, tôi bị hệ thống đáng ghét cưỡng ép hạ tuyến.

Xin cho tôi mắng hai câu trước: #%…&*%#@ mịa nó, nhiệm vụ này không thể ngừng được a a a a a!

Được, tôi đã mắng xong. Chúng ta cùng nghiên cứu đầu sỏ gây nên sự thất bại này thôi. Trận doanh Hồng Lam, nhìn được mấy chữ cái siêu to này không? “Trận, doanh”, hai chữ này làm bạn nghĩ tới điều gì? Không sai! Chính là PVP, tuy rằng trò chơi này chỉ cần ra chủ thành, dưới tình huống không tổ đội đã có thể công kích lẫn nhau, nhưng —-

Xin chú ý, trước đây trò chơi này không có bất cứ hệ thống nào liên quan đến cách chơi PVP. Không có trang bị PVP, không có thành tựu PVP, cũng không có đấu trường chuyên biệt. Điều mà người chơi PVP có thể làm, cũng là điều duy nhất có thể làm, đó chính là cắm cờ ở bên ngoài chủ thành. Emmmm, cắm cờ bằng một thân trang bị PVE, hơn nữa với cơ chế thương tổn của trò chơi, các bạn hiểu rồi đấy, dưới tình huống thương tổn cao lại nhắm chuẩn điểm yếu thì ai nhanh tay hơn người đấy thắng.

Nhưng hiện giờ không giống vậy nữa. Trận doanh. Công ty game muốn tập trung đến cách chơi PVP! Phúc lợi của đảng PVP đã tới!

Tôi đi lên trang chủ tìm kiếm một vài tư liệu, trận doanh vẫn là hai màu hồng xanh truyền thống. Bên hồng, Viêm Ma đại ca. Bên xanh, Băng Sương ác ma. Xem ảnh nhá hàng của bên nhà phát hành thì tôi càng thích bên xanh hơn, bưởi vì màu sắc trang bị bên xanh khá là soái.

Hiện giờ mới ra nhiệm vụ khởi động, mặt sau cụ thể có những cách chơi như thế nào thì công ty game còn chưa thả ra, thế nhưng trộm đi xem weibo của nhà phát hành thì gần như chắc chắn là đấu trường. Tiện đây xin đăng một bài quảng cáo, 3v3 thiếu một vυ' em linh hoạt nhanh nhẹn, ai tự tin với kỹ thuật của mình xin hãy add friend với tôi.

Lầu 2: Nhìn một lèo từ trên xuống, Phong Vương chính là đang quảng cáo trá hình.

Lầu 10: Tôi chỉ có một thắc mắc, đại ca cùng Băng Sương ác ma ai công ai thụ?

Lầu 11: Đương nhiên là đại ca thụ!

Lầu 12: Đương nhiên là Sương Hàn đại công thụ!

Lầu 35: Oa thật là có cảm giác trận doanh. Tôi nguyện đầu rơi máu chảy vì đại ca, tôi phải khiêng Băng Sương ác ma lên giường vì đại ca!

Lầu 45: Tôi đến làm 007 cho Băng Sương ác ma, tôi ẩn núp ở trận doanh của đại ca, nghe trộm hành động của họ, phá hư kế hoạch của họ, đại ca nhất định sẽ nằm dưới thân Sương Hàn đại công!

Lầu 55: Đáng sợ, mới bao lâu mà đã cãi nhau rồi. Tôi không giống vậy, tôi thấy màu sắc trang bị bên kia khá đẹp, tôi thích hồng. Tôi muốn vào trận doanh đại ca.

Lầu 76: Không phải, không có người muốn biết đại ca cùng Băng Sương ác ma ở trong rừng cây làm gì sao? Còn bị mộ con vu yêu thấy, vu yêu còn làm mất hộp sinh mệnh.

Lầu 80: Trời tối om, rừng cây nhỏ, ông nghĩ làm gì? Lại phân tích hành vi của vu yêu một chút — trong cơn hoảng loạn, sự tình gì có thể làm cho vu yêu hoảng loạn? Nhìn lại hình dung “Khϊếp sợ thế giới dưới lòng đất”, oa, ông nói bọn họ không làm cái gì tôi mới không tin ấy.

Lầu 90: Làm trận doanh thì làm trận doanh, bán hủ cái gì chứ. Tôi cảm thấy thật phiền.

Lầu 91: Công ty game tạo chút độ hot thì có làm sao, tôi thấy chỉ cần cách chơi ok thì những thứ khác không quan trọng. Ông không thích xem cốt truyện bán hủ thì đừng nhìn. Trên trang chủ lại đăng thông báo mới, bản đồ trận doanh liên quan đến hẻm núi Marquette, hẻm núi có giao lưu với mị ma nha. Không muốn làm gay thì ông có thích các chị gái mị ma không?

Lầu 95: Tôi đều yêu, xin hãy làm cho hint cùng các chị gái mị ma đến mãnh liệt hơn đi!

Lầu 100: Oa, cầu các anh em đừng nói nữa. Thiết bị đăng nhập tôi đều mua rồi mà mẹ nó không mở được tài khoản!

Lầu 113: Tôi cũng thế, phía nhà phát hành có thể mở thêm mấy cái server được không, mấy server cũ của trò chơi này đều full, mấy người mới tạo tài khoản như bọn tôi thế mà nhảy ra dòng chữ ‘Số lượng con dân của vị diện thành phố ngầm đã đạt đến mức cao nhất, xin thử đổi vị diện khác’. Tôi lớn như vậy đây là lần đầu tiên thấy công ty game từ chối người chơi. Các người là học người ta làm maketing đói khát sao?

Lầu 115: Lầu trên đừng kích động, phía nhà phát hành nói muốn mở server mới, hẳn là sẽ cùng với cách chơi PVP này. Nói cách khác, chờ cập nhật xong là sẽ có server mới.

Lầu 120: Gõ chén chờ updated.

—————

Bùi Y tới tới lui lui, nôn nóng đi thành vòng tròn tại chỗ. Y túm lấy đầu tóc của mình, nói như hỏng mất: “300 năm trước! 300 năm trước! Em năm nay mới vừa 100 tuổi, khi đó đại ca vẫn còn là một tiểu tử trẻ tuổi —-”

“Dừng!” Ba Y đánh gãy lời nói của Bùi Y: “Đại ca năm nay 900 tuổi, dựa theo tuổi của ác ma thì 300 năm trước hắn cũng không trẻ. Hắn là một đại ác ma thành thục.”

Bùi Y dừng lại bước chân, vọt tới trước mặt anh 17, nhéo cổ áo Ba Y: “Anh đã sớm biết? Nhưng anh lại không nói cho em.”

Ba Y bẻ tay Bùi Y ra, để y ngồi bên người mình, sau đó hắn khoác lên vai em trai của mình, nhẹ nhàng nói: “Em trai thân ái của anh, anh cho là, chuyện này, cả nhà đều biết.”

Bùi Y: “Em không biết, 300 năm trước em còn chưa sinh ra.”

Ba Y: “Không không không, không chỉ 300 năm trước, đây là có dấu hiệu từ sớm rồi. Em không phát hiện ra sao? Cho dù quan hệ của bọn họ khi xấu khi tốt — đương nhiên, cảm giác như xấu nhiều hơn một chút — nhưng ngầm, chỉ cần dưới nên đất có sự kiện lớn nào bọn họ đều sẽ đến cùng nhau?”

Bùi Y: “….” Trời má, cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là vậy.

Ba Y: “Lại nói đến một chuyện bùng nổ hơn, em biết tại sao quan hệ của bọn họ không tốt không?””

Bùi Y: “Vì sao?”

Ba Y nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có sinh vật nào có thính lực đặc biệt tốt, liền tiến tới bên tai em trai, đè thấp thanh âm, ngữ khí vội vàng nói: “Bởi vì tính —- sinh hoạt không hài hòa!”

Bùi Y: “????”

Hả”

Mị ma nghi ngờ mình nghe lầm. Khϊếp sợ đến nỗi mất đi năng lực ngôn ngữ.

Ba Y: “Em biết Viêm Ma chúng ta cùng Băng sương ác ma thực ra đối lập nhau về thuộc tính. Khi bọn họ còn nhỏ tuổi, lực lượng còn không cường đại như vậy, khi làm hoạt động nào đó còn có thể khắc chế lực lượng hai bên. Nhưng sau đó, tuổi càng lúc càng lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, liền —- thực dễ dàng làm xảy ra loại bi kịch nổ mạnh vào thời điểm hưng phấn.”

Nói tới đây, Ba Y vỗ vai em trai một cái: “Đại ca cũng không dễ dàng, một đống tuổi còn không thể vui vui vẻ vẻ lên cái giường, cho nên bọn họ chỉ có thể tách ra tìm nhóm chị gái mị ma vui vẻ. Ai biết nhóm chị gái mị ma gần đây lại theo đuổi cái gì mà băng hỏa lưỡng trọng thiên, hơi một tí là kéo bọn họ đến cùng nhau. Cho nên đại ca càng ngày càng táo bạo. Ai, thật là đau lòng cho đại ca của chúng ta, hắn đúng là quá thảm.”

Bùi Y: “……” Thực xin lỗi, làm một con mị ma, y thực sự không thể lý giải chuyện loại vận động nào đó không thể hài hòa này.

Nhưng Bùi Y trước sau vẫn vô cùng yêu thương đại ca nhà mình, y bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, hỏi Ba Y: “Vậy có biện pháp nào làm bọn họ hài hòa một chút không? A, ý em là, có biện pháp nào có thể làm cho tên ác ma Băng sương kia nằm yên cho đại ca muốn làm gì thì làm?”

Ba Y nhún vai: “Nói thật anh cũng không biết. Anh có thử tưởng tượng chuyện anh lên giường cùng một tên ác ma Băng Sương, ặc, anh chắc chắn không thể khống chế được bản thân mà đánh hắn một trận.”

Bùi Y: “Em đi hỏi Louis các hạ một chút, nhỡ đâu loại vực sâu cổ xưa biết một ít biện pháp đặc biệt thì sao?”

————-

“Em muốn hỏi là, làm thế nào để một con Viêm Ma cùng một con ác ma Băng Sương, ở phương diện nào đó không bị xung đột?”

Louis thật ra là có chút hoang mang. Tuy rằng nói kế hoạch chỉ dẫn vào số liệu đầu sau đó để cho cả thế giới tự mình phát triển, nhưng phát triển của CP băng hỏa hình như chạy quá xa rồi?

Làm chủ trình tự của toàn bộ trò chơi, Louis thật sự không hy vọng vào lúc hắn còn chưa thăm dò thế giới bên cạnh trò chơi đã bởi vì nội dung không dành cho trẻ con quá nhiều mà dẫn tới việc bị đóng cửa chỉnh đốn.

Vì thế, hắn nghĩ nghĩ, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thông thường xung đột thuộc tính ma lực sẽ được giảm bớt vào lúc ma lực của hai bên biến yếu. Chúng ta chỉ cần để cho hai con ác ma có ma lực thuộc tính bất đồng tiêu hao một số lượng ma lực nhất định, vấn đề xung đột tự nhiên sẽ được giải quyết.”

Bùi Y chớp chớp mắt: “Nói cách khác, đánh một trận là có thể giải quyết vấn đề?”

Louis gật đầu: Chính là vậy.”

Bùi Y: “Vấn đề đơn giản như vậy tại sao bọn họ chưa từng nghĩ đến chứ? Em lập tức đi nói với đại ca.”

“Từ từ.” Louis kéo mị ma lại: “Đây chỉ là vấn đề mặt ngoài. Em có biết hai ác ma cấp bậc đại công dựa vào chiến đấu để tiêu hao ma lực thì lực phá hoại lớn đến mức nào không?”

Bùi Y lắc lắc đầu, y chính là cọng bún sức chiến đấu bằng 5, cho nên không thể đánh giá loại lực phá hoại này.

Louis: “Toàn bộ Daknas ngoại trừ vị diện địa ngục cùng vị diện vực sâu ra thì có tổng cộng 6 tầng. Nếu như hai đại công dùng hết toàn lực để chiến đấu thì có thể phá hư hoàn toàn tầng 1 đến tầng 2 của Daknas. Em đã từng gặp Daknas mấy vạn năm trước chưa? Ngoại trừ mấy tòa thành phố ngầm ra thì toàn bộ dưới nền đất đều là vết nứt.

Tâm tình vừa mới trở nên nhẹ nhàng trong một khoảnh khắc của Bùi Y giờ lại bị thương nặng nề.

“Các hạ, thật sự không có biện pháp khác sao?”

Louis làm bộ làm tịch trầm ngâm một chút: “Phương pháp còn có, thế nhưng cần em phối hợp.”

Bùi Y chỉ vào bản thân: “Em? Em có thể làm gì?”

Louis: “Nghe nói hẻm Marquette là địa bàn của mẹ em, ta muốn nhờ bà ấy giúp một chút. Em có thể giới thiệu cho ta không?”

“Không thành vấn đề.” Bùi Y nói: “Em nói với mẹ một tiếng là được. Nhưng mà chuyện này có liên hệ gì với anh trai em sao?”

Louis hơi hơi mỉm cười: “Em sẽ biết nhanh thôi.”

Hết chương 82.