Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 19

Tầng mây trên bầu trời rất dày, hôm nay thế giới dưới lòng đất là một ngày đầy mây.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được các người chơi đang tràn đầy hứng khởi, bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tổ đội ra ngoài, chỉ còn lại một bộ phận vẫn vây quanh Defa cùng Ezhan học tập kỹ năng.

Hai NPC hình như chắc chắn trong số những người chơi có thành phần không trung thành với Louis đại nhân, khi bọn họ dạy kỹ năng sẽ vô cùng hung ác mà trừng người chơi, có người đã đăng bài trên diễn đàn là không chịu nổi bị NPC trừng như vậy, cảm giác chỉ một giây sau là sẽ bị đánh một trận tơi bời.

Đều do tên nhóc con dân thành U Ám gọi bậy kia, ngay cả chủ thành của trò chơi cũng không nhớ được thì còn chơi cái gì a!

Trong đại sảnh thành chủ, Bùi Y cùng Louis hưởng thụ bữa sáng phong phú. Quản gia tộc trong suốt không biết làm ra đầu bếp từ nơi nào, dù sao đây là lần đầu tiên Louis ăn bữa sáng, cảm giác cũng không tệ lắm, đặc biệt là mị ma vô cùng cảnh đẹp ý vui phía đối diện.

Sau bữa cơm, Louis muốn đi tuần tra, Bùi Y phải về thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy trông coi, hai ma kết bạn đi ra đại sảnh thành chủ.

Bùi Y liếc mắt một cái liền phát hiện, hôm nay thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm thiếu rất nhiều Goblin cùng Slime.

“Những con dân khác của ngài đâu?” Y kinh ngạc hỏi.

Louis không cần chạy trình tự cũng biết, những người chơi đó nhất định là đến phó bản.

Vì thế hắn nói với mị ma: “Bọn họ bị phái đi rửa sạch sinh vật đối địch ở gần đây.”

Bùi Y lộ ra biểu tình khó hiểu: “Em còn nghĩ đó là những công nhân xây dựng của ngài.”

Louis mỉm cười: “Đương nhiên, thế nhưng đa số họ còn rất thích chiến đấu cùng mạo hiểm.”

“Thật tốt a.” Ngữ khí Bùi Y mang theo hâm mộ.

Phải biết rằng, lực lượng vũ trang mới là bộ phận sang quý nhất của một tòa thành phố ngầm, bọn họ đều vô cùng đốt tiền, hơn nữa đa số thời gian cũng không thể bày ra giá trị thực sự, dù sao đây cũng không phải là thời đại chiến tranh, giữa các thành phố ngầm với nhau cũng có khoảng cách an toàn —-

Chờ đã, khoảng cách an toàn! Thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm cùng thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy không có.

Chúng nó đặc biệt gần, gần đến nỗi nếu nói đó là hai tòa thành nhỏ sinh đôi cũng có ma tin tưởng.

Bùi Y liếc Louis một cái, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may, Louis các hạ là một ma vô cùng lịch thiệp, hơn nữa thoạt nhìn cũng không thích bạo lực, bọn họ đã trở thành hàng xóm tốt, đây là một khởi đầu tuyệt diệu.

Người chơi ở thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm thấy Louis cùng Bùi Y, một số người thấy vẫn chưa chạy cốt truyện liền tiếp tục chuyên tâm học kỹ năng, một số khác lặng lẽ bám theo giống như kẻ cuồng theo dõi.

Cầu Cổn Cổn là fan nhan sắc số 1 của Louis và Bùi Y, không có gì có thể ngăn được bước chân theo dõi điên cuồng chụp chụp chụp của nàng.

Chụp hình, chụp hình, chụp — a?

Cầu Cổn Cổn phát hiện tầm nhìn mị ma mĩ nhan thịnh thế của mình đột nhiên biến lớn, sau đó thân thể mình hình như….được nâng lên?

Sau khi chấn kinh vài giây, Cầu Cổn Cổn nhận ra rằng nàng được đại mĩ nhân bế lên rồi!

Kích động đến mức muốn tắc nghẽn cơ tim, nút chụp hình gần như sắp bị Cầu Cổn Cổn chọc hỏng.

Bùi Y ước lượng Slime hình cầu trong tay, có chút mới lạ nói: “Tộc đàn Slime đã lâu không có thân thể như vậy, con này khá là đặc biệt.”

Ngữ khí Louis nhẹ nhàng: “Em có thể mang cô ta về, Slime hình cầu đúng là vô cùng hiếm gặp.”

Bùi Y có chút động lòng, nhưng vẫn thả Slime xuống dưới: “Hay là thôi đi, trước khi thành phố ngầm của em đi vào quỹ đạo thì nuôi một con sủng vật đúng là hao tốn rất nhiều tinh lực.”

Cầu Cổn Cổn nghe NPC đối thoại, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái giả thiết quái quỷ gì vậy, Slime hình cầu thế mà lại là sủng vật? Càng gặp quỷ chính là lão Lou thế mà thực sự thuận miệng bán người chơi như vậy?

Trò chơi này có độc, nhưng nàng thích!

Bùi Y cùng Louis tách ra ở lối vào thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm, Bùi Y đi về thành phố ngầm của mình.

Cầu Cổn Cổn theo sau hai NPC cả đoạn đường, lúc này đang tự hỏi nên tiếp tục đi theo chụp lão Lou hay là đi đến thành phố bên cạnh chụp mị ma.

Nàng còn không tự hỏi xong thì có một nhiệm vụ nện xuống đầu.

Trong tầm nhìn của Cầu Cổn cổn, lão Lou đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cũng cười vô cùng tà ác.

“Giao cho cô một nhiệm vụ, đi đến chỗ của mị ma nhìn xem mỗi ngày em ấy làm những gì.”

【 Mị ma của thành chủ 】miêu tả nhiệm vụ: thành chủ Louis vô cùng mong muốn hiểu biết sở thích của mị ma cách vách, làm con cân của thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm, bạn có thể hoàn thành ủy thác không?

Cầu Cổn Cổn nhìn lão Lou, thì ra anh là loại lão Lou này.

“Thành chủ đại nhân yên tâm, tôi đã hiểu. Cho dù ngài muốn biết anh trai nhỏ mị ma mặc qυầи ɭóŧ size bao nhiêu thì tôi cũng đều có thể tìm hiểu được. Tôi, Cầu Cổn Cổn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Louis thực vừa lòng, nhưng hắn muốn sửa đúng một điều trong câu nói này của người chơi: “Ta biết em ấy mặc qυầи ɭóŧ size nào, cái này không cần cô tìm hiểu.”

Cầu Cổn Cổn:??? Cái xu thế phát triển này của anh có phải có vấn đề hay không?

—————————

Vĩnh Nguyệt Chi Huy của Bùi Y đang trong quá trình thi công, Lam Lam La nhìn thấy Bùi Y đi tới từ phía xa liền giảng giải tiến độ cho y biết.

“Xem đi, đây là đại sảnh thành chủ của ngài, nó sẽ được hoàn thiện trong vòng một tháng. Sau khi sử dụng Long Tinh thì lực phòng ngự của đại sảnh thành chủ của ngài sẽ cao hơn một bậc, mái vòm bởi vì chỉ được lát một lớp lưu li đen mỏng nên không thể hiện ra màu đen, tôi đã đổ thêm số bột Tử Tinh còn lại vào trong xi măng, tương lai mái vòm của ngài sẽ hiện ra màu thủy tinh tím.”

Bùi Y gật đầu: “Rất tốt, những chỗ khác thì sao?”

Lam Lam La tiếp tục nói: “Bởi vì thành phố ngầm không có kết giới nên tôi đề nghị ngài xây dựng tường thành đầu tiên, bố trí bên trong có thể phân khu đơn giản, cũng có thể làm một con đường nối liền các khu. Không biết ngài đã định vị được phương hướng phát triển thành phố ngầm của mình chưa?”

Bùi Y: “Là một thành phố tổng hợp.”

Lam Lam La nhất thời nghẹn lời, lão cũng không muốn đả kích ông chủ của lão nhưng mà một thành phố ngầm hẻo lánh như vậy mà xây dựng thành thành phố tổng hợp? Không phải ông chủ điên rồi thì là ông chủ đang sắp điên.

Dưới sức nặng của đồng tiền, Lam Lam La trái lương tâm nói: “Như vậy ngài có thể chiêu mộ con dân sau khi quy hoạch tổng thể được hoàn thành. Sau này, ngài có thể mời tôi tiếp tục xây dựng nhũng kiến trúc khác của thành phố ngầm cho ngài.”

Bùi Y cười cười: “Tôi sẽ xem xét.” Y sẽ suy tính đến chuyện đi đến thành phố ngầm AB một lần nữa, tìm chị Aerolyn để giảm giá.

Sau khi đuổi Lam Lam La đi làm việc tiếp, Bùi Y cảm thấy cẳng chân mình như bị thứ gì đó đυ.ng một cái.

Cúi đầu thì thấy một con Slime hình cầu quen mắt.

Cầu Cổn Cổn thanh thanh giọng nói: “Chào anh trai nhỏ nha, em tên là Cầu Cổn Cổn.”

Bùi Y ôm nàng lên, không khống chế được tay mình mà nhéo hai cái lên người Slime.

“Sao em lại đến đây vậy?”

Cầu Cổn Cổn nói: “Anh quá đẹp, em siêu thích anh. Nếu anh cảm thấy nuôi sủng vật phiền toái thì em có thể gợi ý cho anh nuôi thả sủng vật.”

Bùi Y: “Cái gì là nuôi thả sủng vật?”

Cầu Cổn Cổn: “Chính là anh không cần tự mình nuôi nhưng lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy sủng vật đang làm cái gì, đương nhiên em càng cao cấp hơn. Em còn có thể tự mình chạy tới để anh sờ, em sẽ tự mình kiếm ăn, tự mình tắm rửa, tự mình đánh quái thăng cấp, khi anh muốn nhìn thấy em thì chỉ cần gọi thành chủ Louis của bọn em là em sẽ chạy tới. Có phải rất thuận tiện hay không?”

Bùi Y như suy nghĩ gì: “Cho nên, thực ra em chính là sủng vật của Louis các hạ?”

Cầu Cổn Cổn: “A, cũng không khác mấy. Dù sao thành chủ của bọn em bảo em tới đây.”

Bùi Y: “Louis các hạ thật ôn nhu, nuôi thả sủng vật, nghe có vẻ vô cùng thú vị.”

Thân thể Slime của Cầu Cổn Cổn run run, nàng không hề cảm thấy lão Lou ôn nhu một tí nào, rõ ràng là ma quỷ áp bức người chơi. Nhưng mà, đẹp trai là chính nghĩa, mặt đẹp, cái gì cũng có thể nói được.

Bùi Y nhéo Slime một lúc, bỗng nhiên nói: “Thực ra đây là lần đầu tiên ta nuôi sủng vật Slime, có sổ tay chăn nuôi gì không? Cần ta cùng em đi đến đất trống để ‘xi xi’ sao?”

Cầu Cổn Cổn ngẩn người, trong 0,001 giây chợt sinh ra một ý tưởng vô cùng lớn mật.

Ta có thể kéo anh trai nhỏ mị ma đi phó bản không?

Hết chương 19.