Mặt trời ngả về tây, bầu trời dần tối đi, bên đường đèn đường cũng sáng lên.
Đến lúc Cố Hoài Bích có cảm giác cánh tay mình mỏi nhừ đến mức không nhấc lên nổi, thì cuối cùng Biên Biên cũng khóc đủ rồi, cô dựa vào vai cậu, lau hết nước mắt nước mũi lên áo cậu.
Cố Hoài Bích nuốt một ngụm nước bọt trong sợ hãi, sau đó cậu lấy chiếc lá khô bên cạnh úp lên mặt cô, để cho cô lau nước mũi.
Biên Biên bĩu môi, lấy khăn giấy lau mặt sạch sẽ.
Cố Hoài Bích:......
Có khăn giấy thì tại sao không lấy ra sớm chứ!
Biên Biên đứng dậy trước mặt Cố Hoài Bích, nhưng cũng cao hơn Cố Hoài Bích đang ngồi một chút mà thôi.
"Có vài bạn học bị anh dọa tới mức tạm nghỉ học, thiếu chút nữa đã nhập viện, tinh thần không tốt chút nào hết."
Cô cau mày, trông rất nghiêm túc.
Cố Hoài Bích chống hai tay ra phía sau và ngả người ra sau, cậu nhe răng cười: "Ông đây cái gì cũng chưa làm."
Đúng, đúng là cái gì cậu cũng chưa làm, nhưng mặc dù là cậu không làm gì cả, chỉ có lắc lắc tay đã đủ để dọa không biết bao nhiêu bạn học yếu ớt.
Như lúc ở Vương Phủ Hoa Viên, cậu đeo mặt nạ thú trốn trong bóng tối hù dọa cô.
"Có một số người, bị tò mò quá mức."
Cố Hoài Bích nhìn cô, trầm giọng nói: "Cô gái ấy trốn ở phía sau kẹt cửa nhìn lén quái vật trông như thế nào, nếu không nhìn thấy nó, thì mỗi đêm cô ấy đều sẽ nhìn chòng chọc vào căn phòng tối với ánh mắt tò mò, cho nên tôi mới thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy, để cho cô ấy nhìn thấy quái vật trông ra sau, nhưng sau khi nhìn thấy thì cô ấy lại sợ hãi."
"Trần Biên Biên cô nói xem, đây là tôi sai sao?"
Biên Biên bắt lấy cánh tay cậu: "Nhưng sau đó cô gái ấy cũng đã trở thành bạn tốt của quái vật không phải ư!"
Cố Hoài Bích rũ mắt nhìn những ngón tay nhỏ bé mềm mại của cô đặt trên vai mình.
Cậu kéo tay cô ra: "Cho nên, quái vật không có ăn cô ấy, nhưng trên thế giới này, cũng chỉ có một Trần Biên Biên."
Chỉ có Trần Biên Biên khóc mới có thể khiến cho trái tim cậu vỡ vụn.
"Tôi để bọn họ nhìn thấy rõ sự thật mà thôi." Cố Hoài Bích đứng lên, xoay người rời đi.
"Lạ thật, người thích vênh váo đồn thổi khắp nơi luôn là người bị sự thật hù chết khϊếp."
Biên Biên nhìn bóng lưng Cố Hoài Bích, hét lên: "Cố Hoài Bích, hôm nay là sinh nhật tôi, anh đã quên sao!"
Cố Hoài Bích dừng bước chân lại, nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Nếu... thật sự muốn tuyệt giao, Trần Biên Biên sẽ không bao giờ quan tâm anh nữa."
"Thật sự sẽ không quan tâm tới anh đâu!"
Thiếu niên vẫn không quay đầu lại, ánh chiều tà cuối cùng ở xa xa rơi vào trong bóng tối vô tận.
......
Buổi tối, ở quán ăn khuya, đám thiếu niên uống rượu nói chuyện phiếm, từng người từng người nói về chuyện ngày bé bị xa lánh của mình.
Cố Hoài Bích yên lặng lắng nghe, lần đầu tiên cậu biết, không phải quái vật thì cũng sẽ bị thế giới này ghét bỏ.
Phan Dương xắn tay áo, để lộ toàn bộ cánh tay trái đều là những nếp gấp thịt không đồng đều, thoạt nhìn vô cùng dị hợm, hình như là vết bỏng.
Cậu ta nói là do bảo mẫu trong nhà bất mãn chuyện mẹ cậu ta suốt ngày quát mắng, cho nên cố ý hất nước sôi vào người cậu ta, không chỉ là cánh tay, toàn bộ phần thân trên của Phan Dương đều trông như thế này.
Sau đấy cậu ta trở nên rất xấu xí, bạn bè nhìn thấy cánh tay dị hợm của cậu ta, đều ném đá, gọi cậu ta là tên xấu xí, tránh ra xa đi!
Những ngày đầu, Phan Dương rất đau lòng, cậu ta không hiểu vì sao bạn bè lại sợ cậu ta như thế, tại sao gọi cậu ta là tên xấu xí.
Sau đó Phan Dương tự nhốt mình ở trong nhà, không bao giờ đi ra ngoài chơi, sợ bị bạn bè bàn tán, sợ phải bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của bọn họ.
Khi lớn lên, tình hình khả quan hơn tí, tuy bạn bè không còn gọi cậu ta là tên xấu xí ở trước mặt nữa, nhưng sẽ thì thầm to nhỏ với nhau ở sau lưng.
Lúc lên cấp 2, Phan Dương có nói chuyện với một người bạn gái, ngày đầu tình cảm của hai người khá tốt, sau cậu ta lấy hết can đảm, nói bí mật lớn nhất của mình cho bạn gái kia biết, không ngờ khi Phan Dương vén tay áo lên, bạn gái ấy lại bị sợ tới mức thét chói tai!
Phan Dương nói cả đời này của cậu ta, không thể quên đi ánh mắt lúc đó bạn gái kia, ánh mắt vừa ghét bỏ, lại vừa sợ hãi... Bắt đầu từ lúc ấy, Phan Dương quyết định, không hề tin tưởng bất cứ ai khác nữa, chỉ có khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, để cho người khác sợ mình, thì mới có thể tự bảo vệ bản thân được.
Cho nên, khi Phan Dương nhìn thấy suốt mùa hè Cố Hoài Bích không chịu mặc áo tay ngắn là cậu ta cho rằng mình và Cố Hoài Bích giống nhau, trên người đều có khuyết điểm. Sau lại lại nghe mọi người trong trường gọi cậu là quái vật, Phan Dương càng tin chắc Cố Hoài Bích giống cậu ta.
Đến khi Cố Hoài Bích tháo găng tay xuống, Phan Dương nhìn thấy đôi tay kỳ lạ kia của cậu, bọn Phan Dương mới nhận ra, Cố Hoài Bích không giống người như bọn họ.
Tên này vốn... không phải người!
Nhưng nào lại như thế nào, nếu tất cả mọi người đều là "Dị loại" bị thế giờ này ruồng bỏ, không bằng đoàn kết lại ở bên nhau, để cho người khác cũng không dám ức hϊếp bọn họ nữa!
Thế là bọn họ chấp nhận Cố Hoài Bích, để Cố Hoài Bích làm đại ca của bọn họ, cậu nói gì bọn họ nghe nấy.
Cố Hoài Bích rất thông minh, lòng dạ âm hiểm, "Kế hoạch báo thù" của cậu hết sức thành công, không cần động tay động chân cũng khiến cho đám người khi dễ cậu trả giá, hơn nữa hành động sạch sẽ lưu loát, không tìm ra sơ hở gì.
Tất cả mọi người đều mở lòng, bọn Trần Chu cũng từng người kể ra những bí mật bị vùi lấp không thấy ánh mặt trời, mấy người bọn họ xem như tâm giao.
Cố Hoài Bích không nói gì chỉ uống rượu, cậu giấu cảm xúc rất sâu.
Dù cho cả thế giới đều ruồng bỏ cậu, thế nhưng vẫn có một cô gái ở bên cạnh cậu, cô dắt cậu ra khỏi căn phòng tối đen và bước đi dưới ánh mặt trời, cô còn đưa cho cậu bùn đất và lá cây.
Vậy mà cậu lại đẩy cô ra, một lần nữa trở lại trong bóng đêm, khiến cho mọi người sợ hãi... trở thành một con quái vật thật sự.
Đêm đó Cố Hoài Bích uống rất nhiều rượu, Phan Dương chưa từng thấy cậu uống nhiều như vậy, tửu lượng của cậu, ít nhất cũng hơn người thường gấp hai đến ba lần, mới có một chút men say.
Phan Dương không biết nhà cậu ở đâu, đành đưa cậu về nhà mình.
Dù sao thì cha mẹ Dương đều ở nơi khác làm ăn, giữa cái chung cư to đùng gần hai trăm căn hộ cũng chỉ có một mình cậu ta một nhà.
Trên đường đi, Cố Hoài Bích lải nhải nói, muốn tuyết rơi.
Phan Dương thấy cậu say không ít, tức giận nói: "Tuyết rơi cái gì, ông đây chưa từng nhìn thấy tuyết!"
"Nhưng hôm nay là sinh nhật cô ấy, nên phải có tuyết rơi." Cố Hoài Bích giơ năm ngón tay lên bầu trời đêm xanh thẳm: "Phải có tuyết rơi."
"Đừng phá nữa, trở về ngủ một giấc, ngắm tuyết trong mơ đi."
Phan Dương vất vả lắm mới đỡ được cậu vào trong nhà, ném cậu trên sô pha, rồi đi tắm vì cả người đầy mồ hôi.
Có điều lúc Phan Dương tắm ra, nhìn thấy Cố Hoài Bích giống như Inuyasha, ngồi xổm trên khung cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm vô tận ở ngoài cửa sổ.
Phan Dương ôm đầu sợ hãi hét lên: "Trời đất!!!"
Thiếu niên ngồi xổm trên khung cửa sổ, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời.
"Cậu muốn chết sao! Mau xuống đây! Quá nguy hiểm, đây là lầu 32 đấy! Cậu muốn ngã xuống dưới đến xương cốt tan nát hả!"
Nhưng lạ là, dù Cố Hoài Bích có say khướt, thì vẫn duy trì cân bằng một cách lạ lùng, chẳng sợ dưới chân cậu là lầu cao nguy hiểm.
Người Phan Dương đổ đầy mồ hôi, nhưng không dám tùy tiện kéo cậu: "Anh Hoài, không, ngài Hoài, cậu đi xuống được không, ông đây lạy cậu!"
"Chờ trận tuyết rơi đã." Cố Hoài Bích nhìn vào không trung nói: "Đêm nay phải làm tuyết rơi."
"Tuyết cái rắm ấy, vài thập niên rồi cũng chưa có."
"Hôm nay là sinh nhật cô ấy."
"Sinh nhật ai?"
"Năm nay... cô ấy đã mười sáu tuổi."
Ánh mắt cậu cực kỳ dịu dàng, cậu vươn tay ra giữa bầu trời đêm xanh thẳm, trên đầu ngón tay thon dài phát ra ánh sáng.
Phút chốc, Phan Dương cảm giác có một sợi lông ngỗng bay lên mặt mình, cậu ta kinh ngạc duỗi tay ra, bất ngờ phát hiện, trong lòng bàn tay là bông tuyết.
Phan Dương mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Âm thanh bông tuyết xôn xao bay lả tả đầy trời, bay lả tả.
"Mẹ nó... Thật, thật sự có tuyết rơi này!"
Khóe miệng Cố Hoài Bích cong lên, trong bóng đêm, con ngươi xinh đẹp của cậu y như đá hắc diệu thạch*.
*Hắc diệu thạch: đá Obsidian.
Biên Biên sinh ra lúc thời tiết rét đậm, cô nói sau khi cô được sinh ra tròn một năm, trấn nhỏ ở vùng sông nước bỗng có một trận tuyết lớn.
Sau đấy, trời không đổ tuyết nữa.
Ba năm qua, vào ngày hôm nay, Cố Hoài Bích đều sẽ cùng cô ngồi ở trên núi giả ngắm tuyết, hai tên nhóc bị đông lạnh đến run bần bật, Biên Biên dựa vào Cố Hoài Bích sưởi ấm, cơ thể con trai tóm lại là ấm áp hơn rất nhiều.
Bọn họ chưa từng chờ được tuyết rơi, bởi vì ở đây là phía nam không có tuyết.
......
Trần Văn Quân tan tầm về nhà, mua cho Biên Biên một cái bánh kem chocolate, bánh kem được làm rất khéo, trên lớp kem là vụn bánh Oreo, còn có hai người đang đứng trước ngôi nhà chocolate được làm bằng đường, đó là cha đang nắm tay con gái.
Cả nhà vây quanh bàn ăn mừng sinh nhật Biên Biên, tất nhiên Trần Nhân Nhân không có hứng thú, nhưng do bị Vương Linh bắt, nên đành không cam tâm tình nguyện mà chúc chị gái sinh nhất 16 tuổi vui vẻ.
Em trai Trần Trác "Đặt trước" , cậu ta muốn ăn ngôi nhà bằng chocolate, giục chị Biên Biên mau thổi nến.
Trần Văn Quân tắt đèn, sau đó để Biên Biên ước nguyện và thổi nến.
Ánh nến lập loè, ánh lên khuôn mặt dịu dàng của Biên Biên, cô tập trung cầu nguyện rồi sau đó thổi tắt nến.
Cha cô và em trai liên tục vỗ tay, chúc mừng Biên Biên lớn thêm một tuổi, nhưng khi Biên Biên cầu nguyện thổi nến, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thế mà lại thấy những bông tuyết đang bay lả tả!
"Tuyết rơi!"
Biên Biên kinh hô chạy đến bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết trong suốt rơi lên bàn tay mềm mại của cô, phút chốc tan thành nước.
"Oa! Tuyết rơi!" Trần Trác càng thêm vui vẻ, chạy đến ban công quơ chân múa tay, đòi nặn người tuyết.
Trần Nhân Nhân bĩu môi: "Tuyết rơi thì có cái gì lạ đâu."
Cô ta đến từ phương bắc, quen nhìn tuyết rơi quanh năm.
Nhưng lúc này, ngay cả Trần Văn Quân cũng kinh ngạc: "Giang Thành đã... mười mấy năm rồi không có tuyết."
Vương Linh tò mò hỏi: "Chỗ này các ông không có tuyết ư?"
"Nơi này chưa bao giờ có tuyết, trừ năm Biên Biên ra đời, năm ấy có một trận tuyết lớn, thế mà đảo mắt cái đã mười sáu năm." Trần Văn Quân cảm khái.
Biên Biên nhìn bay tuyết rơi đầy trời, thật lạ, cứ mỗi lần sinh nhật cô đều ước có tuyết rơi nhưng chẳng thấy đâu, nhưng năm nay, cô đâu có ước tuyết rơi đâu.
Điều ước năm mười lăm tuổi của Trần Biên Biên, có liên quan đến cậu thiếu niên vắng mặt.