Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 17

Không bao lâu sau khi Biên Biên dọn khỏi Vương Phủ Hoa Viên, trong Hoa Hiên xuất hiện một cô gái mới.

Lúc Cố Hoài Bích thấy Cố Thiên Giác chạy như tên bắn đến, nháy mắt sắc mặt cậu lạnh đến đóng băng.

Cô nhóc điên với đầu tóc nhuộm đủ loại màu sắc đang dang rộng hai tay ra muốn ôm cậu, Cố Hoài Bích vươn tay gõ lên trán cô, gằn từng chữ uy hϊếp nói: "Không muốn chết thì cách xa ra ba mét."

"Anh này, là do anh kêu em về nên em mới vội trở về từ Anh Quốc, giờ em về rồi thì anh lại đối xử lạnh lùng với em như thế á!"

Cố Hoài Bích liếc Cố Thiên Giác: "Thứ nhất, anh chưa bao giờ nói vậy. Thứ hai, nếu em không chạm vào anh thì tình anh em của chúng ta còn có thể duy trì. Cuối cùng, nếu không phải em đốt xe của lão đại người ta giữa ngã tư, để ngày nào người ta cũng chặn em ở cổng trường thì em có chịu về à?"

"Hừ, anh không thay đổi gì cả." Cố Thiên Giác hất cằm, liếc cậu: "Nói đi, kêu em về làm gì?"

"Đi tắm trước đi, cả người toàn mồ hôi." Cố Hoài Bích bịt mũi, vừa ghét bỏ nói vừa xoay người đi mất.

Cố Thiên Giác cười hì hì: "Anh, nghe nói mấy năm em không ở đây, anh có bạn mới à, vốn còn tưởng là có thể gặp được không ngờ lúc em tới thì cô ấy đi rồi."

Cô cảm thấy thất vọng, thở dài nói: "Muốn gặp mặt quá đi, không biết là ai mà có bản lĩnh thế, dám chơi cùng ông anh nóng nảy này tận ba năm, chắc là ngày nào cô ấy cũng bị đánh hết nhỉ!"

Cậu lạnh lùng liếc cô: "Cô ấy đáng yêu hơn em."

Cố Hoài Bích nào nỡ đánh Biên Biên.

"Trên thế giới này còn có cô gái nào đáng yêu hơn em gái anh à, nhất định em phải mở mang kiến thức mới được!"

Cố Hoài Bích đi vòng qua Cố Thiên Giác đến chỗ xích đu rồi ngồi lên.

Cố Thiên Giác ăn ý đứng ở sau cậu, đẩy cậu chơi đánh đu: "Còn nữa, lúc trước mẹ mê tín đến thế vậy mà anh cũng không phản đối, còn giữ cô ấy lại. Em ở bên kia đại dương nghe thế, thiếu đều cười ra nước mắt, không biết đây có phải là anh trai cáu kỉnh của em không?"

Nhớ lại lúc Biên Biên mới đến Vương Phủ Hoa Viên, mỗi một chi tiết đều được khắc sâu trong tâm trí của Cố Hoài Bích.

Lúc Biên Biên thở dài khi nhìn thấy quần áo mới trong tủ, lúc tiếng tim cô đập thình thịch khi trốn ở bên kẹt cửa nhìn lén, lúc cô cố gắng giúp đỡ mọi người trong Hoa Viên, cho dù đó là người giúp việc, hay lúc cô nhìn cậu đầy sợ hãi, khao khát được ở lại như không có cảm giác an toàn...

Khoảnh khắc cô nói với cậu mình không còn chỗ để đi, lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Hoài Bích cảm nhận được cảm giác mềm lòng.

Giống như toàn bộ những gai góc bén nhọn trên người cậu đều được rút lại, cậu chỉ muốn dùng lòng bàn tay nơi mềm mại nhất nắm tay cô, giữ cô lại ở bên mình.

Cố Thiên Giác nhìn lên bầu trời than thở: "Tò mò ghê, em thật sự rất muốn gặp cô gái nhỏ bị con quái thú lớn này chơi đùa ba năm, không biết có bị biến thành một con quái thú nhỏ không đây."

Cố Hoài Bích dừng đánh đu, quay đầu lại nói với Cố Thiên Giác: "Kêu em về là muốn nhờ em giúp một chút."

Lập tức Cố Thiên Giác hăng hái lên: "Ồ, còn có lúc anh phải nhờ đến em giúp đỡ á, nói mau nói mau."

"Quay lại học trung học, làm bạn với Trần Biên Biên, không quan tâm là ai bắt nạt cô ấy, cứ như lúc em phát điên đốt xe, thay ông đây đánh chết nó, đánh chết thì thôi."

Cố Thiên Giác trừng mắt, nhìn Cố Hoài Bích đầy nghi hoặc: "Em á, anh kêu em trở về là vì muốn em gái anh làm tay đấm hả?"

Cố Hoài Bích không phủ nhận.

"Tại sao anh không tự mình làm đi?"

"Anh đánh người, cô ấy sẽ giận."

Vẻ mặt của Cố Hoài Bích dịu dàng đi rất nhiều, cậu đứng trên xích đu vươn vai, thản nhiên nói: "Anh không muốn làm cô ấy giận."

**

Mùa hè ấy, hầu như đêm nào, Biên Biên cũng nhìn thấy đom đóm, hàng triệu con đom đóm nhẹ nhàng bay lượn trong đêm trời yên tĩnh, quanh quẩn bên cửa sổ của cô.

Công tác phủ xanh ở khu nhà nhỏ của Biên Biên rất tốt, cho nên Biên Biên cứ nghĩ rằng trong khu nhà* này thường hay có đom đóm, sau đó còn ra ngoài vào ban đêm để đi tìm, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng con đom đóm nào.

*Từ gốc là tiểu khu, mình tra thì tiểu khu tương đương với phường.

Bọn nhỏ trong khu nhà cũng nói, chưa từng nhìn thấy đom đóm, còn hỏi đom đóm trông như thế nào.

Ngày trước Biên Biên ở nông thôn thường hay thấy đom đóm, nhưng mấy năm gần đây, cũng ít thấy đom đóm ở nông thôn.

Gần như buổi tối ngày nào, những chú đom đóm này cũng ghé thăm ban công Biên Biên còn đúng giờ sau khi Trần Nhân Nhân ngủ.

Biên Biên nhoài người về phía trước trên ban công, chống cằm nhìn chúng nó, liên tục hỏi: "Các em ở đâu tới vậy?"

"Là ai bảo các em tới thế?"

"Đừng nói là Cố Hoài Bích đó!"

Rất nhanh sau đó, cô gạt phăng đi suy nghĩ này của mình: "Anh ấy xấu tính như vậy, chẳng rảnh quan tâm đến mình đâu."

Ngày trước cô còn ở Vương Phủ Hoa Viên, cậu lúc nào cũng hờ hững với cô, tâm trạng vui lắm mới nói vài câu, khi không vui chẳng thèm để ý tới ai cả.

Cậu có thể biến ra đom đóm cho cô mỗi ngày sao?

Hoàn toàn không thể!

Sau khi Biên Biên nói Cố Hoài Bích xấu tính thì ánh sáng trên đuôi của các chú đom đóm đột nhiên tắt hết, sau đó tất cả đều bay đi.

"A! Các em... Đừng đi mà!"

Tất cả đom đóm thật sự bay đi hết một con cũng không sót, cô ngẩn ra, không tin vào mắt mình, lẩm bẩm: "Thật sự là Cố Hoài Bích à?"

Do cô nói cậu xấu tính, cho nên đom đóm đều bay đi hết.

"Này, Cố Hoài Bích." Biên Biên vươn đầu ra ngoài lan can, tìm kiếm khắp nơi: "Anh đang ở đâu đấy?"

Trần Nhân Nhân trở mình, tháo tai nghe xuống, mất kiên nhẫn nói: "Ồn muốn chết, chị đang nói chuyện với ai vậy?"

Biên Biên trầm mặt xuống, thuận miệng đáp: "Không ai cả."

Trần Nhân Nhân đeo tai nghe lên lại, thì thầm nói chuyện với bạn qua video: "Là con gái của Trần Văn Quân, cả ngày nhạy cảm đa nghi, tớ nghĩ đầu óc chị ta có vấn đề."

Ở sau lưng Trần Văn Quân, Trần Nhân Nhân sẽ không gọi cha, những khi nói chuyện phiếm cùng bạn bè qua video đều gọi thẳng tên ông: Trần Văn Quân.

"Sắp khai giảng rồi, nghe nói trường Gia Đức là trường tư thục tốt, vì để tớ vào nhập học trường Gia Đức, mẹ tớ mới đồng ý chuyển đến Giang Thành."

"Đúng là Trần Văn Quân vì con gái của ông ta, sao có thể, chỉ là ngoài miệng nói như vậy thôi."

......

Đúng lúc này, bỗng nhiên bạn nhỏ Trần Trác ở ban công hét lên như quạ đen học vẹt: "Trần Văn Quân! Trần Văn Quân, chị gọi cha là Trần Văn Quân!"

Trần Nhân Nhân sợ tới mức nhảy xuống giường, thấy Trần Trác ngồi trên ghế nhỏ ở ngoài ban công với Biên Biên, thế mà cô ta không để ý!

"Trần Trác, em ở đó làm gì? Cút đi!"

"Chị Biên Biên đưa em ra xem đom đóm, chị lớn tiếng như vậy, dọa đom đóm chạy mất rồi kìa!"

Trần Trác nói xong chạy ra ngoài, ầm ầm ầm gõ cửa phòng ngủ đối diện, hét lớn: "Cha mẹ, hai người mau ra đây!"

Vương Linh mở cửa ra, mắng: "Đã khuya rồi còn nhao nhao cái gì?"

Thích mách là tính trời sinh của trẻ con, đặc biệt Trần Nhân Nhân lại hay mắng Trần Trác, Trần Trác lớn tiếng mách: "Con nghe thấy chị Nhân Nhân nói chuyện điện thoại với bạn gọi cha bằng tên, gọi là Trần Văn Quân, còn nói đầu óc chị Biên Biên có vấn đề!"

Trần Văn Quân nghe vậy, cau mày lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Vương Linh vốn dĩ muốn bao che cho con, nhưng người mách lại là con trai mình, còn người bị mách cũng là con gái mình, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, bà không biết nên mắng ai nữa đành tức tối nhìn Biên Biên.

Biên Biên đứng ở bên tường, vô tội nhìn bà.

Nhìn qua giống như từ đầu đến cuối không liên quan đến Biên biên chút nào nhưng thật sự là không có liên quan à? Vương Linh không tin.

"Nhân Nhân, em con nói có thật không!" Bà nghiêm túc nhìn Trần Nhân Nhân.

Trần Nhân Nhân giận đến hai má đỏ bừng: "Không có! Em ấy nói dối! Nói dối!"

"Con không có nói dối đâu!" Trần trác vội giải thích: "Con nghe thấy rất rõ mà! Chị nói chuyện điện thoại với bạn nói, Trần Văn Quân không phải cha của chị, chị không nhận ông!"

"Im miệng!" Vương Linh vội vàng quát Trần Trác: "Ai cho phép con nói như vậy?"

"Không, không phải con nói, là chị nói..."

Trần Văn Quân ngồi ở trên sô pha, bình tĩnh hút thuốc: "Trần Trác nói không sai, bà mắng nó làm gì."

"Con..."

"Nếu như Trần Nhân Nhân nói không nhận tôi là cha, bà cũng không cần phải ép nó gọi tôi là cha." Ông nói xong, đứng dậy trở về phòng, đóng sầm cửa phòng lại.

Có thể thấy, Trần Văn Quân cực kỳ tức giận.

Vương Linh hận rèn sắt không thành thép gõ gõ đầu Trần Nhân Nhân, lại không cam lòng mà liếc Biên Biên.

Biên Biên nhún vai, lấy một quyển sách từ trên kệ sách ra ngồi xuống mép giường đọc, không để ý tới bọn họ.

Sau chuyện này, Trần Nhân Nhân không dám mở miệng bừa bãi nữa. Hiện giờ Vương Linh không có việc làm cả nhà đều trông cậy vào Trần Văn Quân, với lại Trần Nhân Nhân cũng không phải là con gái ruột ông, thân phận xấu hổ, so với Biên Biên, cô ta mới là người thừa.

**

Sáng sớm ngày hôm sau, Biên Biên đi dạo một vòng cửa hàng di động.

Cô muốn mua một chiếc điện thoại di động, thấy điện thoại của Trần Nhân Nhân gọi được video cho nhiều bạn bè, cô cũng muốn có để bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với bọn Tuệ Tuệ và Tiết Thanh, nếu có thể liên lạc với Cố Hoài Bích thì càng tốt, cô có rất nhiều lời muốn nói với cậu.

Điện thoại iPhone mới nhất tất nhiên giá sẽ trên trời, đến cửa cô còn không dám vào, có mấy kiểu điện thoại của hãng nội địa trong nước tính ra giá vẫn cao, rẻ nhất cũng phải một ngàn rưỡi tệ*.

*1500 tệ = 4.903.600 VND

Biên Biên dạo một vòng cửa hàng di động xong thì đi đến tiệm net, cô muốn tìm một công việc bán thời gian phù hợp, nhân dịp chưa đến khai giảng kiếm chút tiền.

Cô thấy công viên trò chơi có thông báo tuyển nhân viên bán thời gian, mặc trang phục búp bê hoạt hình đứng ở quảng trường chụp ảnh với các bạn nhỏ, tiền lương một ngày là 200 tệ, Biên Biên vừa nhìn thấy cái thông báo tuyển dụng này cảm thấy rất thích hợp, so với các công việc bán thời gian khác, 200 tệ thật sự rất cao.

Biên Biên cũng không dây dưa, dựa theo thông tin liên hệ trên tin thông báo gọi điện thoại cho công viên trò chơi, đối phương nói cô sáng ngày mai đến phỏng vấn.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Trần Nhân Nhân còn đang ở trong mộng Chu Công. Thì Biên Biên đã rời giường rửa mặt, ngồi trên xe buýt đi tới công viên trò chơi.

Do là đang trong kỳ nghỉ hè cho nên ở công viên trò chơi rất đông người, trẻ con cũng nhiều, vậy nên công viên trò chơi thiếu nhân viên. Thế là sau khi phỏng vấn, nhân viên công viên bảo cô bắt đầu làm việc luôn, cô mặc trang phục gấu lớn màu nâu, đứng ở cổng công viên trò chơi chụp ảnh cùng các bạn nhỏ, pha trò cho bọn nhóc vui vẻ.

Trang phục gấu lớn màu nâu ít nhất cũng mười mấy kg, mặc ở trên người, đi lại hay đứng lên ngồi xuống đều rất khó khăn. Hơn nữa bây giờ là giữa hè, giữa trưa nhiệt độ gần bốn mươi độ, Biên Biên mặc đồ như vậy đứng ở dưới ánh mặt trời chói chang cả ngày, cả người đầy mồ hôi như vừa mới tắm xong.

Một ngày vất vả được 200 tệ, quả thật không dễ dàng lắm, nhưng Biên Biên thật sự rất muốn đến lúc khai giảng có được điện thoại mới.

Chiều hôm nọ, Biên Biên nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ gồm Trần Văn Quân và Vương Linh đưa em trai Trần Trác tới công viên trò chơi.

Biên Biên muốn tránh bọn họ, nhưng nhớ ra mình đang mặc trang phục hoạt hình, bọn họ không nhận ra mình được, vậy nên vẫn đứng ở chỗ cũ.

Trần Trác chạy đến bên cạnh gấu lớn, bắt lấy tay gấu, kéo đông kéo tây muốn chụp ảnh với gấu lớn, thế là Biên Biên chỉ có thể làm dáng để chụp ảnh cùng.

Vương Linh nói với Trần Văn Quân: "Nên đưa Biên Biên và Nhân Nhân theo nữa."

Trần Văn Quân nói: "Biên Biên ra ngoài từ sáng sớm rồi, cũng không có di động, không liên lạc được."

Vương Linh thấy ông chỉ đề cập đến Biên Biên, không nói tới Trần Nhân Nhân, biết trong lòng ông vẫn còn khó chịu.

"Chuyện hôm qua, ông còn giận Nhân Nhân đấy à?"

"Tôi giận một đứa nhóc làm gì."

Trần Văn Quân tuy rằng nói như vậy, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, Vương Linh vẫn nhận ra sắc mặt ông lập tức trở nên khó coi.

Một nhà ba người vào công viên trò chơi, Biên Biên ngồi nghỉ chân một mình ở dưới tàng cây, ngây ngốc nhìn bóng bọn họ dần xa.

Cô nhớ rõ cha cô chỉ đưa cô đến công viên trò chơi một lần duy nhất, đó là lúc mới tới Giang Thành, cha cô đặc biệt dành ra ba ngày nghỉ đưa cô đi chơi, còn cùng cô cùng ngồi bánh xe đu quay.

Khi đó, Biên Biên thật sự cảm thấy có người cha tốt như vậy cô nhất định là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Trong lòng Biên Biên có chút chua xót, nhưng đúng lúc này cô nhìn thấy ở cổng công viên trò chơi lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Thiếu niên mặc áo sơ mi dài tay sáng màu và quần dài màu đen, nhíu mày đứng dưới ánh mặt trời.

Tất nhiên là Cố Hoài Bích!

Biên Biên cảm thấy vui vẻ, đang muốn đi qua chỗ cậu, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đáng yêu cầm hai que kem chạy đến chỗ Cố Hoài Bích đưa một cây kem cho cậu.

Cố Hoài Bích ghét bỏ đeo khẩu trang lên, không nhận lấy.

Cô gái cũng không để ý, vui vẻ cùng cậu đi vào cổng công viên trò chơi.

Biên Biên có hơi... Ngạc nhiên.

Cô gái phát hiện gấu lớn đang ngồi ngây người dưới tàng cây, hét lớn: "Em muốn chụp ảnh với gấu lớn! Cố Hoài Bích, mau chụp ảnh cho em!"

Cố Hoài Bích không kiên nhẫn nói: "Chụp cái rắm, em vẫn còn là trẻ con à!"

"Em là con gái, con gái thì thích thú bông phim hoạt hình, có ý kiến gì sao!" Cố Thiên Giác bĩu môi, ném điện thoại của mình cho cậu: "Mau chụp cho em!"

Biên Biên miễn cưỡng chống cơ thể mệt mỏi đứng lên, lại bày ra các kiểu dáng đáng yêu, chụp ảnh với Cố Thiên Giác.

Cố Hoài Bích tiện tay chụp vài bức ảnh rồi ném điện thoại trả lại, muốn đi. Cố Thiên Giác đuổi theo cậu, cằn nhằn: "Anh chụp xấu quá!"

"Này! Sao anh chỉ chụp gấu lớn không chụp em."

"Anh có biết chụp ảnh không đấy!"

......

Biên Biên nhìn dáng vẻ quen thuộc của hai người, trong lòng chua xót không diễn tả được.

Nhanh như vậy mà Cố Hoài Bích đã tìm được bạn mới rồi?

Khó trách cậu không đến tìm cô chơi, bạn mới đáng yêu quá mà, chắc là cậu thích cô ấy lắm mới cùng cô ấy tới công viên trò chơi.

Cố Hoài Bích đều sẽ không cùng Biên Biên tới công viên trò chơi chơi đâu.

Biên Biên mặc trang phục gấu lớn cồng kềnh, ngồi trên ghế dưới tàng cây, tâm trạng vô cùng tệ.

Lẽ ra Cố Hoài Bích có bạn mới, cô phải vui chứ, nhưng cô không sao vui nổi, hơn nữa vừa rồi còn gặp cha và người nhà mới của ông ở bên nhau, nên càng thêm đau lòng.

Lúc này, Biên Biên nhìn thấy Cố Hoài Bích đi một mình, hình như đang tìm cái gì đó, Biên Biên tưởng cậu làm rơi đồ vội qua giúp cậu tìm.

Vì thế Cố Hoài Bích đi ở phía trước, gấu lớn ngốc đi theo phía sau cậu.

"Bạn đánh rơi cái gì thế?" Biên Biên khẽ hỏi.

Cố Hoài Bích trả lời: "Tròng mắt tôi rơi rồi, giúp tôi tìm đi."

"Hả?"

Biên Biên chưa kịp phản ứng, Cố Hoài Bích đã quay đầu lại và mắt cậu chỉ có mỗi tròng trắng còn tròng đen biến đi đâu mất!

Trông như nữ quỷ《 Nguyền rủa 》người khác vậy!

Biên Biên sợ hãi hét lên và liên tục lùi về phía sau, té ngã trên đất.

Cố Hoài Bích gỡ miếng dán mắt xuống, ôm bụng cười.

Biên Biên ngồi dưới đất, chưa hoàn hồn mà nhìn chàng trai gian ác trước mặt, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Nhưng cô đang mặc trang phục gấu lớn, không ai biết cô khóc cả.

Cô chật vật đứng lên, có điều trang phục quá cồng kềnh, cô lại đang mệt mỏi, cố gắng đứng lên nhưng không đứng dậy nổi.

Cố Hoài Bích đi qua chỗ cô, vươn hai tay ra ôm cô trong bộ trang phục gấu lớn lên: "Ngu ngốc."

Biên Biên ngơ ngẩn nhìn cậu, không biết có phải cậu đã nhận ra cô hay không.

Cố Hoài Bích tháo cái đầu Gấu lớn của cô xuống, dùng ống tay áo lau khuôn mặt nhỏ đầy mồ hôi của cô, nói: "Ở xa đã ngửi được mùi của cô."

Biên Biên có chút tủi thân, xoay người đi.

Cố Hoài Bích đuổi theo, nhét miếng dán mắt vào trong "Tay gấu" to của Biên Biên.

"Cầm chơi đi."

Biên Biên ném miếng dán mắt xuống đất, tức giận xoay người lại: "Cố Hoài Bích, tôi ghét anh."

Cố Hoài Bích ra vẻ vô tội: "Tại sao ghét tôi?"

Biên Biên cũng không biết tại sao ghét cậu, chẳng qua cô cảm thấy cậu rất quá đáng.

Cái đồ có mới nới cũ, thật sự quá đáng!

Cố Hoài Bích duỗi tay sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô: "Quá nóng, mau cởi cái này ra đi."

"Anh không được làm phiền tôi làm việc." Biên Biên lầu bầu nói rồi tránh qua chỗ khác, không để ý tới cậu.

"Làm việc cái gì, cô thiếu tiền thì nói với tôi."

Cố Hoài Bích đuổi theo cô, giữ chặt cái "Tay gấu" lông xù của cô: "Cần bao nhiêu?"

Biên Biên hất tay cậu ra: "Anh dựa vào đâu mà cho tôi tiền, anh là gì của tôi chứ!"

"Cô nói xem ông đây là gì của cô!" Thiếu niên kéo cô lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt cô gằn từng chữ một nói: "Trần Biên Biên, cho dù không ở cùng nhau, cô vẫn là của tôi."

"Anh... Anh không thể không nói lý lẽ!"

Biên Biên đẩy Cố Hoài Bích ra, không nghĩ tới, không đẩy cậu ra được mà còn mất trọng tâm ngã đập mông xuống đất.

"Không dám nổi giận với người khác quay sang nổi điên với tôi, đúng không?"

Cố Hoài Bích kéo quần ngồi sụp xuống trước mặt cô, dùng tay mang găng tay da nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt cô: "Mấy ngày không gặp, lớn gan hơn rồi."

Biên Biên vừa mệt lại tức, kiệt sứ ngồi bệt dưới đất, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cố Hoài Bích thấy cô khóc thì mềm lòng, lau nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt cô: "Vẫn là bạn đúng không?"

Biên Biên là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, thấy thái độ của cậu mềm mỏng đi cô mới ủ rũ nói: "Tôi muốn mua điện thoại, muốn lúc nào cũng có thể gọi cho anh, nhưng mà..."

Hai mắt cô ướt đẫm trông rất tủi thân: "Anh có bạn mới mất rồi."

Nghe vậy, Cố Hoài Bích bật cười, xoa đầu cô nói: "Ngốc quá, người vừa nãy là Cố Thiên Giác, con gái nhỏ của phu nhân Đỗ, tôi và em ấy chẳng khác người lạ là mấy."

"Người lạ mà anh còn đưa cô ấy đến công viên trò chơi, anh chưa đưa tôi đi bao giờ... Nhỉ?"

Biên Biên nói được một nửa, ngạc nhiên nhìn Cố Hoài Bích: "Đó là em gái anh á?"

"Không đúng à?"

"Sao trước kia tôi chưa gặp bao giờ?"

"Lúc trước học ở nước ngoài, vừa mới trở về nếu cô thấy thích tôi sẽ tặng cho cô."

"......"

Đây là anh trai kiểu gì.

Buồn bực trong lòng Biên Biên tiêu tan không ít, ngược lại cô cảm thấy mình có chút ngốc.

Vài bạn nhỏ đi ngang qua nhìn thấy gấu lớn ngồi dưới đất lau nước mắt thì đua nhau làm mặt xấu hổ với cô. Biên Biên ngượng ngùng nói với Cố Hoài Bích: "Anh kéo tôi lên."

Cố Hoài Bích vui vẻ nắm lấy tay gấu của cô kéo cô lên, cậu phủi bụi phía sau cho cô, hỏi: "Người nhà cô không mua điện thoại cho cô?"

"Không phải, tôi không có nói với cha, chỉ là tôi nghĩ tự mình mua thì tất nhiên càng tốt hơn rồi."

Bởi vì ở nhà, Vương Linh hay cằn nhằn gánh nặng trong nhà ngày càng nhiều, bà lại không có việc làm chỉ ở nhà chăm con nhỏ, dựa vào chút tiền lương của Trần Văn Quân nào đủ cho năm miệng ăn.

Mấy lời cằn nhằn thế này mỗi ngày Biên Biên đều nghe thấy, vậy nên cô không muốn bà ta biết bất cứ chuyện gì của cô.

"Đi cửa hàng điện thoại đi."

Cố Hoài Bích dắt Biên Biên đi, Biên Biên vội vàng nói: "Tôi còn phải làm việc."

"Làm cái rắm." Cố Hoài Bích mất kiên nhẫn nói: "Tôi mua cho cô."

"Tôi làm thêm hai ngày nữa là đủ tiền rồi."

Cố Hoài Bích biết cô bướng bỉnh, không dễ gì chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, cậu hết cách với cô đành hỏi: "Cô làm được mấy ngày rồi?"

"Gần hai tuần."

Cố Hoài Bích nhìn khuôn mặt thấm đầy mồ hôi của cô, có trời biết, cô mặc trang phục gấu lớn cồng kềnh này phơi nắng, bên trong nóng biết bao.

Biên Biên giục cậu: "Anh đi nhanh đi, đưa em gái anh đi chơi."

"Đừng lo cho em ấy."

Cố Hoài Bích vừa nói vừa nhặt đầu gấu lớn trên đất đội lên.

Biên Biên nhìn cậu cười, chọc chọc đầu cậu: "Ngốc ghê."

"Đầu gấu" Cố Hoài Bích, nói với cô: "Cởi đồ ra, để tôi mặc cho."

"Hả?"

"Để tôi mặc, tôi thích đi dọa người khác."

"Mặc cái này không phải để dọa người khác đâu mà phải chơi cùng các bạn nhỏ."

"Ít nói nhảm."

Biên Biên thấy Cố Hoài Bích thích thú thế, đành cở trang phục gấu lớn ra cho Cố Hoài Bích mặc.

Vì thế cả buổi chiều hôm đó, Cố Hoài Bích ăn mặc trang phục gấu lớn, lạnh lùng đứng ở cổng công viên trò chơi, chụp ảnh lưu niệm cho có lệ với các bạn nhỏ.

Biên Biên ngồi dưới bóng cây nhìn cậu, nói làm như vậy không được, cậu như thế sẽ bị sa thải, vì thế cậu nhảy múa vài vòng tại chỗ, dáng điệu thơ ngây lại cồng kềnh, khiến Biên Biên cười khanh khách không ngừng.

Mấy ngày sau, ngày nào đúng giờ Cố Hoài Bích cũng đến công viên trò chơi, thay đồ của Biên Biên, đứng ở cổng công viên trò chơi dưới ánh mặt trời chói chang, vừa đứng là cả một ngày.

Biên Biên thật sự không suy nghĩ ra, việc vất vả như vậy rốt cuộc có cái gì để chơi mà có thể khiến Cố thiếu gia chơi không biết mệt suốt mấy ngày.

Cô đã khuyên cậu nhiều lần rồi, nếu để Đỗ Uyển Nhu biết không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào.

Cố Hoài Bích vẫn khăng khăng đảm nhận công việc của Biên Biên đến kết thúc, kiếm được hơn một ngàn tệ.

Mấy ngày nay, việc của Biên Biên gần như là bị Cố Hoài Bích cướp nên cô muốn chia cho Cố Hoài Bích vài trăm tệ.

Cố Hoài Bích bất mãn nhét lại tiền vào túi cô, nói: "Ai thiếu chút tiền ấy."

Vào mùa hè, cô gái nhỏ mặc quần áo mỏng manh, lúc Cố Hoài Bích trả lại tiền cho cô không cẩn thận để tay đυ.ng phải bộ ngực đầy đặn của cô.

Biên Biên cảm giác được một dòng điện chạy dọc cột sống, bối rối lui về phía sau vài bước, hoảng hốt cảnh cáo cậu: "Anh... Cách xa chút đi."

Cố Hoài Bích không để ý nói: "Lại làm sao vậy."

"Anh đυ.ng phải tôi."

Tuy không phải cố ý, nhưng... Vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, cô là con gái lớn rồi, còn Cố Hoài Bích cũng chẳng nhỏ bé gì.

Cố Hoài Bích liếc bộ ngực đầy đặn của cô, cười: "Tôi nhìn cô lớn lên, chỗ đó... Cũng là tôi nhìn nó lớn lên, có cái gì lạ lùng đâu."

"Ầm," Biên Biên xấu hổ đến mặt đỏ bừng: "Cố Hoài Bích, anh là đồ xấu xa hư hỏng!"

Cố Hoài Bích nhún vai, cậu không cảm thấy mình xấu xa chỗ nào, cô gái này thuộc về cậu, mặt cô, mũi cô, ngực cô, tay cô, chân cô... Tất cả đều thuộc về cậu, cậu có thể nhìn, đương nhiên cũng có thể chạm vào.

Tiền đề là cô đồng ý.

Biên Biên biết tư duy Cố Hoài Bích không giống người bình thường, ba năm trước đây vì cô còn đánh nhau với nữ sinh, bắt đầu từ ngày đó Biên Biên biết quy tắc xã hội đối với cậu không có tác dụng.