Truy Tìm

Chương 14

Dương An Bình nhanh chóng xuất viện, Dương Hành Thu không thể không theo ông về nhà.

Đã lâu không gặp, em trai dường như cao hơn cậu một cái đầu, vừa thấy cậu liền đưa tay ra xoa xoa mái tóc, đỡ lấy hành lý của cha cậu đang cầm, giọng nói mừng rỡ: "Anh, anh về rồi."

"Ừ." Dương Hành Thu chỉnh lại mái tóc của mình, mỉm cười đáp lại. Mặc dù những năm qua cậu không liên lạc với cha mẹ nhưng em trai thì có, ngày lễ tết cậu đều gửi đồ về nhà, sợ cha mẹ không nhận nên luôn ghi tên em trai. Lúc cậu comeout em trai không có mặt, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa cậu và cha mẹ có thể hòa thuận trở lại, hẳn là không thể không có công sức của đứa em trai này đi.

Bài trí trong nhà vẫn như ngày xưa, phòng của cậu sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. Cậu ngồi xuống bàn học trước đây của mình, có chút thẫn thờ. Cậu giở sách trên bàn, có lẽ được lau chùi thường xuyên nên chẳng có lấy một hạt bụi nào. Cậu không biết cảm xúc trong lòng là gì, chua xót mà đau lòng, nhưng cũng vui vẻ khi những hiểu lầm bấy lâu nay dần tiêu tan.

"A Thu, khi nào thì đưa người yêu về ra mắt?" Sau khi cơm nước xong, Đinh Tố Vân rửa sạch hoa quả, vừa bổ vừa thản nhiên hỏi.

Dương Hành Thu huých nhẹ em trai mình, Dương Lâm Đông lập tức hiểu ý, lên tiếng giải vây: "Mẹ, sao mẹ hỏi nhiều thế? Cũng không phải người yêu của mẹ mà, gấp làm gì."

Đinh Tố Vẫn định cho y một bạt tai, nhưng nhìn thấy con dao gọt hoa quả trong tay lại yên lặng hạ tay xuống, lườm một cái: "Con đừng có xen vào, mẹ còn chưa nói con đây. Khi nào dẫn người yêu về? Tết năm nay mà không có bạn gái thì đừng về nhà."

"..." Dương Lâm Đông xấu hổ giơ tay đầu hàng, nhìn Dương Hành Thu bằng ánh mắt bất lực.

Dương Hành Thu sờ mũi: "Mẹ..."

"A Thu, đừng để ý lời bà ấy, thích thì dẫn về, không thì thôi." Dương An Bình đặt chén trà trong tay xuống, dứt khoát chấm dứt câu chuyện. Trong mắt ông, con trai muốn ở bên ai cũng được, bọn họ vĩnh viễn ở phía sau ủng hộ. Nghĩ đến đây, ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi quay sang nói với Dương Lâm Đông: "Nhưng mà Đông Đông thì gấp lắm rồi."

Dương Lâm Đông: "..."

Không đúng, tại sao ngọn lửa chiến tranh lại lan đến chỗ y chứ? Cậu giơ hai tay lên: Con không ăn hoa quả đâu, con chợt nhớ ra có một cuộc họp trực tuyến, con về phòng trước."

Đinh Tố Vân tức giận đến hét lên: "Thằng nhóc thối, còn dám nói muốn ăn cam!"

"Nhưng mẹ có gọt cam đâu, mẹ bổ dưa mà!" Giọng nói Dương Lâm Đông từ cầu thang vọng ra.

"Là vì anh trai mày thích ăn dưa, muốn ăn cam cũng không biết đường mà gọt vỏ!"

Lâu ngày chưa cảm nhận không khí gia đình như vậy, Dương Hành Thu bật cười.

Đinh Tố Vân cũng cười theo, xiên một miếng dưa đã bổ đưa cho cậu: "Kệ nó, Thu Thu ăn đi con. Người yêu không dẫn về cũng được nhưng sau này có ở lại Lâm Thành không? Quay lại Dương Châu đi, cuối tuần về nhà mẹ nấu canh cho con ăn, con gầy quá..."

Lần này Dương An Bình đồng ý với Đinh Tố Vân, làm cha mẹ cuối cùng cũng chỉ hy vọng con cái ở gần nhà: "Đúng thế A Thu, Lâm Thành quá xa, cha mẹ rất lo..."

Dương Hành Thu gật đầu: "Con sẽ cân nhắc."

Buổi tối khi đang gọi video với Dương Tu Văn, nhớ đến chuyện này cậu liền nhíu mày, do dự không biết nên nói chuyện này với Dương Tu Văn như thế nào. Dương Tu Văn trở về Lâm Thành vì chuyện mở rộng chi nhánh của công ty, mới lúc trước hai người họ còn dự định mua nhà ở Lâm Thành. Bây giờ lại nói trở về Dương Châu, chắc chắn sẽ khiến công tác của anh bị xáo trộn.

"A Thu?" Nhìn Dương Hành Thu đăm chiêu, Dương Tu Văn gọi cậu: "Sao thế?"

Giọng nói trầm ấm của Dương Tu Văn qua loa điện thoại trở nên khác thường, Dương Hành Thu định thần lại, chậm rãi lên tiếng: "Anh, chuyện ở công ty thế nào rồi?"

"Rối tung lên cả rồi, ngày mai anh sẽ về Dương Châu. Nhớ anh sao?"

Dương Hành Thu bị câu hỏi trắng trợn của anh làm đỏ mặt, từ khi quay lại bên nhau, Dương Tu Văn không biết là bị làm sao mà chuyện gì cũng nói hết ra, lời yêu thương không bao giờ thiếu. Cậu hơi dỗi Dương Tu Văn, nói: "Không nhớ."

"Nhưng anh nhớ em lắm."

"..." Dương Hành Thu đỡ trán, đành nói thẳng vào vấn đề: "Vừa nãy ăn cơm xong cha mẹ muốn em về Dương Châu, anh thấy thế nào?"

Thật ra Dương Tu Văn không có cảm tình với cha mẹ của Dương Hành Thu. Nhiều năm bên nhau, mỗi khi tình cờ nhắc đến chuyện gia đình, A Thu đổi đề tài rất nhanh nhưng đôi mắt cậu không thể che giấu nỗi buồn. Mà anh hiểu rằng A Thu rất khao khát tình cảm gia đình, nhìn dáng vẻ do dự của A Thu, anh mỉm cười động viện: "Không sao, vậy chúng ta về Dương Châu."

"Vậy còn công việc của anh thì sao..." Dương Hành Thu bối rối hỏi.

"Sau này chi nhánh ở đây ổn định rồi anh sẽ không cần ở lại thường xuyên nữa. A Thu đừng lo lắng."

"Cuối cùng vẫn là anh phải vì em mà thỏa hiệp..."

"Giữa chúng ta còn phải tính toán chuyện này sao?" Dương Tu Văn cách một cái màn hình, hận không thể bay đến Dương Châu kéo người vào lòng ôm hôn một phen.

Sau khi mối quan hệ với gia đình dịu đi, vẻ tự tin đã mất của cậu đã quay trở lại, Dương Hành Thu nháy mắt, cười ranh mãnh: "Hừ, em chỉ lịch sự hỏi thế thôi, ai mà quan tâm anh."

Dương Tu Văn nhìn A Thu đã lâu chưa thoải mái cười nói, cũng khẽ cười theo: "Vậy thì không ổn lắm, dựa vào em hết đó."

Dương Hành Thu đặt điện thoại xuống mới phát hiện cuộc gọi video này đã được một tiếng, bên ngoài cửa sổ chẳng biết mưa từ khi nào. Trong đêm tối, những hạt mưa tí tách rơi, nhưng tâm tình lại khác. U ám trong lòng cứ thế tan đi, nhường chỗ cho những mong đợi về cuộc sống say này.

Thật ra khi phát hiện ra mình không phải con ruột của cha mẹ, cậu rất sợ. Sợ bị bỏ rơi, trong lòng luôn ghen tị với em trai mình, nhưng cậu chưa bao giờ oán hận họ. Buối tối cha kéo cậu lại, nói rằng những năm này cha mẹ rất áy náy, sau đó giải thích những chuyện trong quá khứ.

Khi còn nhỏ trong nhà khó khăn, nhiều lúc phải đưa ra sự lựa chọn. Nhưng họ cũng cố gắng để hai anh em được công bằng, ví dụ như để em trai đi học toán để ôn thi, mặc dù không thể cho cậu đi học piano thì cũng sẽ cho cậu tiền tiêu vặt nhiều gấp đôi em trai mình...

Họ còn cảm thấy có lỗi khi để cậu nghe thấy câu nói hối hận khi nhận nuôi cậu kia. Trong lúc khốn khó, con người sẽ vô thức suy nghĩ rằng nếu ban đầu không làm thế thì sẽ ra sao. Nhưng nghĩ như vậy cũng chẳng thể thay đổi hiện thực, vì vậy khi đó chỉ là buột miệng nói ra. Họ không ngờ Dương Hành Thu nghe được, suốt bao nhiêu năm đều canh cánh trong lòng.

Họ cảm thấy có lỗi cả khi cậu comeout, họ lại chẳng thể thông cảm và ủng hộ cậu.

Khoảng thời gian sau bữa ăn suýt nữa đã biến thành buổi xưng tội, Dương Hành Thu lắc đầu. Thật ra từ lâu cậu đã không còn suy nghĩ nhiều nữa. Tuổi trẻ tính tình xốc nổi, lúc nào cũng coi mình là trung tâm, cảm thấy thế giới phải cho cậu rất nhiều thứ. Nhưng đến khi nhìn lại, cha mẹ nuôi vẫn làm tròn bổn phận nuôi dưỡng cậu trưởng thành, họ không nợ anh bất cứ điều gì.

Bên ngoài mưa khẽ rơi tí tách, nhưng trong lòng Dương Hành Thu bình yên chưa từng có. Vốn tưởng rằng biển người mênh mông không có chốn về, nhưng thật ra vẫn luôn có một người để dành một bên ô cho cậu. Cậu không đi tìm nữa, vì quay đầu lại chính là đường về nhà.