Truy Tìm

Chương 2

Đêm đó, Dương Hành Thu bị tiếng mưa rơi đánh thức. Cơn mưa xuân nhè nhẹ rơi tí tách, mang theo hơi nước đọng lại. Trước khi đi ngủ quên đóng cửa sổ, vì thế một luồng gió vừa lạnh vừa ẩm tràn vào, khiến Dương Hành Thu nhớ lại trận mưa to cậu gặp Dương Tu Văn, nhất thời không phân biệt được là thật hay mơ, hôm nay là ngày nào.

Thời điểm đó, cậu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong đời mình. Xích mích với gia đình vì chuyện comeout cùng nhiều chuyện vặt vãnh, chia tay với bạn bè vì bất đồng quan điểm, mâu thuẫn triền miên với đồng nghiệp vì tranh chấp quyền lợi. Dường như cuộc đời bỗng chốc đi vào ngõ cụt, con đường tối tăm không tìm được lối ra.

Khi đó công ty muốn phát triển các tuyến du lịch đường bộ sang Việt Nam nhưng không ai chịu đi, vì thế Dương Hành Thu đã ký hợp đồng với một nhóm người để đi thăm dò tính khả thi. Thế nhưng công ty du lịch sắp xếp lịch trình quá dày, mỗi ngày tham quan một thành phố, sau đó ngồi xe đi đến thành phố tiếp theo. Lộ trình của chuyến du lịch này chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không trải nghiệm được gì. Dọc đường đi, bởi vì những sắp xếp không hợp lý này mà cậu đã nhiều lần cãi vã với hướng dẫn viên du lịch, đến tối ở Mũi Né, sau khi ăn cơm là thời gian hoạt động tự do, hướng dẫn viên du lịch chỉ đưa cho cậu địa chỉ khách sạn sau đó rời đi.

Nhưng sau bữa cơm tối, trời mưa tầm tã như trút nước, những người trong đoàn du lịch đã cùng nhau rời đi, cậu chậm rãi đi cuối nhóm người bước vào màn mưa, mặc cho cơn mưa lớn làm ướt sũng cả người. Mọi thứ không quan trọng nữa, công việc không quan trọng, tình thân không quan trọng, tình bạn không quan trọng, mắc mưa cũng không quan trọng.

Bầu trời và mặt đất trở nên rộng lớn trong màn mưa, Dương Hành Thu dần cảm thấy lạnh, nước mưa thấm ướt sũng, chỉ cần đi thẳng là về đến khách sạn nhưng cậu không xác định được phương hướng, những giọt nước trên mặt không biết là mưa hay là lệ, mặn chát.

Chợt cơn mưa thoáng chốc ngừng lại. Một người đàn ông cao gầy bung ô ra, chia cho cậu một nửa. Cậu nhận ra đó là người đàn ông trầm mặc ít nói trong đoàn.

Dương Hành Thu dừng bước, người đàn ông cũng dừng lại, ô vẫn che trên đầu cậu.

Dương Hành Thu định nói chuyện nhưng lại phát hiện bản thân đang đắm chìm trong đau buồn, cổ họng khàn đặc, lời nói ra nghẹn lại: "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu."

Người đàn ông nghe cậu từ chối xong vẫn không rời đi, cố chấp che ô cho cậu.

–Đây cũng chính là cách cậu và Dương Tu Văn gặp nhau. Sau đó họ rời khỏi đoàn người du lịch kia, trở thành bạn bè và cùng nhau đi hết hành trình còn lại của chuyến đi. Dương Tu Văn tinh anh như vậy cũng ngồi xổm trên đường phố Hà Nội ăn tô bún hai mươi ngàn Việt Nam Đồng, ngồi xổm ở ven đường Hồ Chí Minh cho chim bồ câu ăn... sau đó đi Đà Lạt trời đổ mưa, họ nắm tay nhau mà chạy...

Mùa xuân se lạnh nhưng người không lạnh, Dương Tu Văn ôm eo cậu truyền đến từng đợt ấm áp. Hồi tưởng lại mới thấy thật giống như ngày đầu gặp nhau, người này vẫn vì cậu mà bung dù. Nhưng hóa ra người cầm ô cũng phải chịu rất nhiều khổ cực, mà cậu, kẻ trốn tránh cơn mưa ấy lại chưa từng nhận ra.

Dương Hành Thu nhẹ nhàng xoay người, ngón tay miêu tả khuôn mặt Dương Tu Văn, mày kiếm như sơn mài, đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, tướng mạo của anh thật sự được ông trời ưu ái, đi trên đường cũng thu hút vô số ánh nhìn, mà người đứng bên cạnh anh luôn trở nên mờ nhạt, bình thường và nhàm chán.

Lúc bắt đầu mối quan hệ, Dương Hành Thu hỏi tại sao Dương Tu Văn lại thích mình, cậu cực kỳ bình thường, xếp vào hàng những người mờ nhạt trong đám đông. Đôi mắt có lẽ là chi tiết đẹp nhất nhưng lại bị một cặp kính cận che đi, khiến một người bình thường như cậu càng trở nên nhạt nhòa.

Nhưng Dương Tu Văn sẽ nâng mặt cậu, biểu cảm nghiêm túc, như thế đang kể một câu chuyện tình yêu hoang đường, "Bảo bối A Thu, em rất đẹp trai, là đang nói đùa sao? Ai có thể từ chối em được chứ!"

Lúc đầu cậu tưởng rằng Dương Tu Văn đang an ủi mình hoặc chỉ muốn đùa vui một chút, nhưng năm năm trôi qua, người này vẫn như vậy, đặt cậu trong lòng mà yêu thương.

Trên một nền tảng mạng nào đó, Dương Hành Thu nhìn thấy một câu hỏi "Cảm xúc người yêu không ổn đinh, có nên kết thúc mối quan hệ này không?" Phần lớn câu trả lời đều khuyên người đó chia tay.

Cậu nhớ lại thời điểm mới ở bên Dương Tu Văn, khi đó cậu như con nhím dựng lông, xây một bức tường gai thật dày với thế dưới bên ngoài, đối với Dương Tu Văn tùy tiện xông vào chỉ toàn là cảnh giác, cảm xúc không ổn định. Cậu thường xuyên không phân biệt được ranh giới giữa công việc và cuộc sống, để tâm trạng nơi làm việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người, đến khi mất bình tĩnh rồi mới bắt đầu hối hận.

Nhưng lòng bao dung của Dương Tu Văn như biển lớn, anh chưa bao giờ nói lời chia tay, mặc kệ cậu xấu tính như thế nào anh đều dịu dàng ôm cậu, giúp cậu xoa dịu những cảm xúc tồi tệ đó. Dần dần, cậu giống như thoát khỏi hố sâu, có đủ sức mạnh để đối mặt với những bất công trong cuộc sống và công việc, biết cách từ chối, những mâu thuẫn với gia đình và bạn bè dường như cũng hóa chuyện nhỏ, cậu học được cách hòa giải với chính mình, hòa giải với thế giới.

Vì vậy khi vấp phải cơn sóng nhỏ khác là mất việc, cậu không hề sa sút tinh thần, cũng không mất kiểm soát cảm xúc như trước đây, mà yên tĩnh ở nhà tìm việc, tự trau dồi cho bản thân. Những ngày tháng thất nghiệp cũng không có gì thay đổi đáng sợ, ngược lại bởi vì làm việc nhiều năm, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, họ cùng nhau đi rất nhiều nơi, mỗi ngày trôi qua đều thú vị và hạnh phúc.

Nhưng hóa ra trên thế giới này trời lúc nào cũng mưa, chỉ là có người nào đó đã xây dựng một nơi trú ẩn vững chắc và che chở cho cậu một cuộc sống an toàn và thoải mái.

Mưa bên ngoài hắt vào cửa sổ, Dương Hành Thu hôn lên gương mặt anh tuấn của người yêu, đứng đậy đóng cửa.

Dương Tu Văn nằm ở sau dường như phát hiện ra người bên cạnh biến mất nên mơ hồ tỉnh lại, theo thói quen duỗi tay lôi kéo, ôm Dương Hành Thu vào lòng, tay chân cũng lập tức quấn lấy bao bọc cậu. Anh dém góc chăn, hôn lên trán ấm áp của Dương Hành Thu, giọng nói hơi khàn: "Bảo bối, dậy làm gì vậy?"

Không khí đầu xuân mang theo hơi lạnh thấu xương, vừa rời giường đóng cửa sổ mà người Dương Hành Thu đã lạnh ngắt, cậu theo động tác của Dương Tu Văn chui vào cái ôm ấm áp của người yêu, một lúc sau mới trả lời, nhỏ giọng: "Mưa rồi."

Dương Tu Văn càng siết chặt cậu vào lòng, một nụ hôn tinh tế rơi vào vành tai Dương Hành Thu: "A Thu đừng sợ, có anh đây."

Nước mưa tí tách rơi trên bệ cửa sổ, gió gào thét khiến cành cây bên ngoài cửa sổ kêu xào xạc. Trong một đêm yên tĩnh như vậy, nép mình trong vòng tay người yêu, lắng nghe lời an ủi ngái ngủ của anh, trong lòng Dương Hành Thu cảm thấy an toàn. Chỉ là trong cảm giác an toàn này còn ẩn chứa sự hoảng hốt. Đúng vậy, người yêu bên cạnh vẫn luôn che gió chắn bão cho cậu, còn cậu thì sao? Có phải đã vô tình trở thành vật cản đường không?

Người ta nói để có tình yêu đẹp cần sánh vai bên nhau, nhưng nếu cùng một con đường một người tụt lại phía sau, liệu cả hai có cùng nhau đi tiếp được không?

Dương Hành Thu cũng ôm chặt Dương Tu Văn, nội tâm sợ hãi, có lẽ Dương Tu Văn sẽ sống tốt hơn nếu không có cậu.

Ôm Dương Hành Thu trong lòng, ngửi thấy mùi hương dễ chịu và tươi mát trên người cậu, Dương Tu Văn nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Gần đây đổi sang môi trường làm việc mới nên rất nhiều việc, vì thế anh đã không để ý đến tâm trạng khác thường của người yêu mình... Rất lâu về sau, trong lòng anh thật sự căm hận chính mình lúc này, hận không thể quay lại giây phút này đánh thức bản thân, sau đó ôm thật chặt người mình yêu vào lòng, nói cho em ấy biết em ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này...