Nhật Ký Hầm Thịt

Chương 1.1: Thiên kim giả và anh trai

Lâm Diệu Ngôn và Lâm Diệu Ngữ.

Thiên kim giả và thiên kim thật.

Nghỉ hè năm lớp 10, Lâm Diệu Ngôn khuyên mãi, rốt cuộc cũng thuyết phục được cha mẹ đồng ý cho mình sang nước bên cạnh tham gia trại hè toán, một cô gái lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ và anh trai, cũng vào lúc này cô mới phát hiện, nhà mình thật sự ấm áp, khiến cho cô không nỡ rời xa.

Lâm Diệu Ngôn mang trong mình những suy nghĩ vừa phát hiện, bị tài xế đón về nhà, lúc quản gia mở cửa, cô cũng không để ý đến biểu cảm muốn nói lại thôi của những người đằng sau, mà vui vẻ chạy vào phòng khách tìm mẹ.

Cũng chưa từng nghĩ, hình ảnh cô nhìn thấy không phải là sự sốt ruột quan tâm của mẹ, mà là cảnh mẹ cô cầm tay một người con gái mà cô chưa gặp bao giờ, lải nhải cái gì đó, biểu cảm dịu dàng, ánh mắt tràn ngập trìu mến.

Cô gái đó nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, hai người nhìn nhau, trong lòng Lâm Diệu Ngôn lập tức vang lên tiếng chuông.

Quá giống.

Giống mẹ cô, Trần Tinh.

Giống anh trai, Lâm Lang.

Thậm chí giống cả bố cô, Lâm Hành Thiện.

Chỉ là không hề giống cô.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Diệu Ngôn là một mỹ nhân, gen nhà họ Lâm rất đỉnh, từ bố cho đến các chú bác đều đẹp, càng không cần phải nói Trần Tinh năm đó cũng là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, hai người sinh một đôi trai gái, Lâm Lang cùng Lâm Diệu Ngôn, bên không nói, đơn kia bề ngoài liền nhịn không được làm người kinh ngạc cảm thán một tiếng.

Chỉ là Lâm Diệu Ngôn đẹp thì đẹp đó, nhưng không giống bố cũng chả giống mẹ, không có gì rõ hơn là cảnh xuân liễm tính kia, mắt phượng kết hợp với đuôi khoé mắt phong tình, khác hẳn với người nhà họ Lâm và người nhà họ Trần.

Đứng chung một chỗ, vừa nhìn đã biết không phải người nhà.

Lúc mới biết chuyện, người làm sẽ ngẫu nhiên mà lời ra tiếng vào, từ nhỏ đã biết bản thân có khả năng không phải con của bố mẹ, Diệu Ngôn khi còn nhỏ khóc lóc chạy lên lầu, không quan tâm đến sự ngăn cảm của quản gia mà xông vào thư phòng, khăng khăng muốn hỏi rõ ràng.

Khi đó Trần Tinh cùng Lâm Hành Thiện hai vợ chồng tiểu biệt thắng tân hôn, đúng là tình chàng ý thϊếp sao có thể không tận dụng mà ân ái, nào có thể nghĩ đến, con gái hai người nuông chiều nâng trong lòng bàn tay, sẽ khóc thét mà đẩy cửa thư phòng xông vào, phá hỏng chuyện tốt của hai người.

Lâm Hành Thiện tức giận, ở nhà họ Lâm thư phòng của ông là cấm địa, trừ vợ ra, không ai dám bước vào khi không được sự đồng ý, ngay cả con trai được bồi dưỡng ra để thừa kế cũng không được, càng đừng nói đến đứa con gái cứ nhìn thấy sách là buồn ngủ.

Nhưng sự tức giận khi đối diện với ánh mắt ngập nước của con gái, thì nháy mắt bị dập tắt, chỉ còn lại tình cha ấm áp tràn đầy trái tim.

Đừng nói là đánh, Trần Tinh đặt con gái ở vị trí thứ nhất trước con trai rồi mới đến chồng.

Cô vội vàng đẩy người đang đè mình ra cô giật mình không thèm để ý đến chồng, động tác lưu loát xoay người ngồi xuống, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, chạy về phía trước ôm con gái vào lòng, cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng lại.

Không thể không nói, đây là kĩ năng cô học được khi đi quay phim.

“Bé cưng, sao vậy, sao lại khóc thành thế này? Ai bắt nạt con ? Mẹ giúp con trả thù.” Ngoài miệng nói nhẹ nhàng, tay lại có chút hoảng loạn lau đi hàng nước mắt cứ chảy xuống giống như vòi nước của con gái.