Chương 12: Nguyên nhân 4
Lâm Khả Ngải nghe cô ấy nói thế có chút động lòng, tật xấu lớn nhất của cô là không biết nên khắc họa cảnh tượng động tác tư thế như thế nào, cho nên mãi mà không thể hạ bút. Nếu sắm vai nhân vật mà nói, thực sự có thể tìm kiếm được linh cảm.
Lâm Khả Ngải cắn môi, đang tự hỏi lát nữa anh tan làm về nhà nên bắt đầu nói từ đâu, lại nghe Ngô Viên Viên tiếp tục nói: “Bây giờ cậu nhanh lên mạng tìm đống đồ tình thú như nội y sεメy gì đó, mua một ít trên mạng, mình đảm bảo, anh ấy nhìn thấy mấy thứ kia sẽ đồng ý với cậu.”
“Được rồi, không nói nữa, cậu và Lăng Giang nhà cậu ‘ân ái’ xong nhớ gọi điện thoại cho mình nói các cậu sắm vai gì chơi, mình sẽ vẽ tranh minh họa cho cậu. Đây là lần đầu tiên bổn tiểu thư vẽ BG cao H, nên quý trọng thật tốt!”
Sau khi cúp điện thoại, Ngô Viên Viên lại gửi tin nhắn qua cho số điện thoại lưu tên là “ông chủ Kỷ”. Tưởng tượng tới ngày mai sẽ có rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt tới tay, gương mặt mập mạp của cô ấy lập tức cười tươi xán lạn.
Mà lúc này Kỷ Lăng Giang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc nhìn thấy tin nhắn này, lông mày hơi nhướng lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Anh đẩy nhanh tiến độ làm việc, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong tan làm.
Đối với chuyện bạn thân và ông xã đã sớm đạt thành giao dịch, đương nhiên là Lâm Khả Ngải không biết chút nào. Lúc này cô đang dựa theo kiến nghị của bạn tốt, tìm mua đồ tình thú trên mạng.
Đồ tình thú vẫn là khi cô còn là thiếu nữ không cẩn thận quan sát được, lúc ấy cô còn là một cô gái thuần khiết không thể thuần khiết hôn, đánh chết cô lúc ấy cũng không ngờ tới sẽ có ngày mình chủ động tìm kiếm mấy thứ đó.
Gậy mát xa, trứng rung, dây thừng, còng tay, roi, nến nhiệt độ thấp, đủ loại đạo cụ SM khiến Lâm Khả Ngải nhìn mà kinh ngạc không thôi. Cô cảm thấy, mình hiện giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được những thứ này.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn “cơ thể thành thật” ném hết vào giỏ mua sắm.
Sau khi xem xong những đạo cụ kia xong, cái gì mà trang phục hầu gái, quân trang, tiếp viên hàng không, đồng phục bệnh viện, trang phục động vật, quần áo học sinh, trang phục giáo viên, đồ ren, quần chữ đinh (丁), còn có áσ ɭóŧ để lộ hai cái lỗ, đối với Lâm Khả Ngải mà nói đều là đồ trẻ con.
Xác nhận thanh toán xong Lâm Khả Ngải sờ mặt mình, xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng… Dù sao cũng là lần đầu tiên mua thứ này, nói không thẹn thùng là giả. Nhưng mà mua đều đã mua thẹn thùng cũng không có tác dụng gì, nói thực còn có chút chờ mong.