Chương 10: Nguyên nhân 2
Rơi vào đường cùng, cô đành phải gọi điện thoại cho bạn thân nhất Ngô Viên Viên. Ngô Viên Viên là một cô gái mập cao 1m7, thời cấp 3 bởi vì một viên kẹo mà kết bạn với cô, hai người cùng thi vào một trường đại học sau đó cùng trúng tuyển đại học. Nhưng mà khác biệt chính là cô học khoa tiếng Trung, mà Ngô Viên Viên là sinh viên nghệ thuật học mỹ thuật tạo hình.
Đây là thân phận hiện thực của cô ấy, ở trên mạng cô ấy là một họa sĩ đam mỹ cao H. Ngoại trừ ngày thường vẽ truyện tranh kiếm tiền nhuận bút ra, còn thường xuyên vẽ tranh minh họa giúp người quen trong khu chuyên viết sắc của Nạp Duy Hà, có kinh nghiệm trong đủ loại truyện sắc tình, tóm lại chuyện này tìm cô ấy là chuẩn không nhầm được.
“Ô ô ô, Viên Viên, mình cần cậu giúp.”
“Hả? Có chuyện gì thế Ngải Ngải bé nhỏ.” Giọng nói mơ hồ không rõ khiến Lâm Khả Ngải có thể kết luận cô ấy đang ăn đồ ăn vặt.
Lâm Khả Ngải khóc không ra nước mắt: “Mình bị người đọc nói là tác giả không biết viết cảnh H…”
Ngô Viên Viên ở bên kia điện thoại gật đầu, tay mập mạp cầm lấy một miếng bánh bích quy cho vào trong miệng: “Người đọc của cậu nói không sai, cậu thực sự không biết viết H.”
Nạp Duy Hà là một trang web văn học siêu lớn, khu nam tần nữ tần đam mỹ khu đồng nghiệm thậm chí chuyên khu sắc đều có được vô số tác giả và người đọc. Mà cái tên Tam Hề này đứng thứ năm trên bảng xếp hạng tác giả Nạp Duy Hà sở hữu, nhân khí cao cỡ nào có thể nghĩ tới.
Tam Hề Đại Đại không thể viết H, đây là chuyện cả Nạp Duy Hà… Và cả giới tiểu thuyết đều thừa nhận.
Cũng không phải nói do độc giả thích ăn thịt, mà là tác giả lớn bé trong Nạp Duy Hà cho dù là ở lĩnh vực nào, nổi tiếng hay vô danh đều có thể viết ra một đoạn cảnh giường chiếu. Có đối lập thì có cao thấp, kể từ đó thanh danh không thể viết H của cô lập tức truyền ra ngoài.
“Là nói cậu không thể viết H, không phải nói cậu vô dụng trong chuyện đó, không cần để ý làm gì.”
Lâm Khả Ngải xoa huyệt thái dương: “Không chỉ như vậy, bọn họ còn nói mình là lão xử nữ 30 tuổi, giống như giáo viên chủ nhiệm thích lải nhải.”
Nghe thấy những lời này Ngô Viên Viên trực tiếp phun bánh quy ra: “Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, móa nó những lời này là ai nói?”
“Ngô Viên Viên cậu biết mình không phải!” Lâm Khả Ngải nghiến răng nghiến lợi nói.