“Muốn chết à?”
“Chết rồi mới tốt chứ a ha ha ha ha.” Tiếng cười nghẹn ngào rách nát yếu ớt vang lên từ nơi sâu nhất trong bóng tối. “Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta tắt thở chết ngắt nhanh một chút, nếu không.”
“Khụ khụ.” Âm thanh khạc ra máu từ trong yết hầu. “Nỗi nhục nhã các người đã để lại trên thân của ta ngày hôm nay.”
“Ha ha.” Khóe miệng nhuốm máu chầm chậm vẽ ra một nụ cười tươi cực kỳ đáng sợ.
“Không chết không thôi.”
…
“Tiên Tôn.” Hai bàn tay trắng như ngọc vững vàng nâng cái khay được điêu khắc từ thần mộc ngàn năm, trên đó đặt một ly rượu ngon không ngừng tỏa ra mùi hương thơm ngát.
“Chuyện của Thanh Mộc tiên nhân.” Cung kính hạ thấp đầu xuống, ngay cả trong giọng nói cũng chứa đầy sự kính sợ vừa đủ ngãi đúng chỗ ngứa của đối phương, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Đã xử lý ổn thỏa rồi.”
“Từ nay về sau, thế gian này không còn Thanh Mộc nữa.”
“Phải không?” Một giọng nói tao nhã vang lên từ mũi chân trước mặt ngươi, một tay áo rộng màu trắng vươn ra từ trên ngai vàng cao cao phía trên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng hững hờ cầm ly rượu trên khay.
“Làm không tệ.” Môi mỏng bị rượu làm ướt hơi cong lên một vòng cung rất nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng chứa đựng niềm sung sướиɠ nhè nhẹ.
“A Ngọc.” Hắn ngôi trên ngai vàng đột nhiên gọi tên của ngươi, ngươi bị giọng nói thân mật chưa từng có này dọa sợ đến mức bàn tay cầm kiếm đã gây ra biết bao nhiêu tội nghiệt cũng run lên nhè nhẹ, khiến cái khay trong tay cũng run theo.
“Lại đây.” Ngươi khó tin được ngẩng đầu lên, cực kỳ vô lễ nhìn chằm chằm vào vị ‘Tiên Tôn’ được cả Tiên giới gọi là địa ngục sống. Người yêu thích bạch y nhưng chỉ cần ngứa mắt thì sẽ nhuộm đỏ thế gian bằng máu tươi, vô cùng tao nhã nâng lên một bàn tay khác, khẽ vẫy tay với ngươi, giống như kêu người qua đó.
“Tiên Tôn… Ngài gọi ta có việc gì sao?” Âm thanh hơi chần chừ vang lên tử trong miệng của ngươi, dưới chân của ngươi lại giống như mọc rễ, mãi cũng không chịu nhích lấy một bước.
“Nếu như có nhiệm vụ mới, ta sẽ lập tức đi làm. Nếu như…”
“Nếu như có khiển trách…” Ngươi sợ hãi cắn chặt môi dưới của bản thân, cuối cùng vẫn chủ động mở miệng: “Ta cũng sẽ tự đi hình đường nhận phạt.”
‘Phụt’, tiếng cười nhạo không chút e ngại nào phát ra từ người ngồi nghiêng trên ngai vàng được điêu khắc từ linh thạch, cũng là nơi thần thánh dân chúng không thể xâm phạm được.
“Mệnh lệnh của ta.” Hắn thu hồi dáng vẻ không chút để ý kia lại, dùng ánh mắt ám trầm giống như tất cả bóng tối đều chứa dựng trong đó nhìn về phía ngươi đang hoảng sợ không thôi. “Đừng để ta lặp lại lần thứ hai.”
Thân thể đang đứng thẳng tắp của ngươi suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, ngươi ổn định lại tâm trạng, cuối cùng mới bước từng bước một về phía trước.
Có lẽ bất mãn với việc ngươi nhích tới nhích lui, bàn tay như được điêu khắc từ khối ngọc xinh đẹp kia dùng sức lực không phù hợp với bề ngoài của nó hung hăng kéo ngươi về phía hắn.
“Tiên Tôn?” Gương mặt của hắn hơi cúi xuống, khẽ dừng lại ở xương quai xanh của ngươi, âm thanh nhạt nhẽo mang theo một chút ý tứ không rõ, nói: “Xưng hô này không dễ nghe chút nào.”
Ngươi khϊếp sợ trợn tròn mắt, đây… đây không phải là xưng hô hắn thích nhất sao? Rõ rằng, rõ ràng trong sách đã viết như thế.
Nam Từ, là vai ác cuối cùng của ‘Tiên Nghịch Mạnh Nhất’, cả đời gây ra vô số tội nghiệt, máu tưới ướt La Phù giới. Nhưng người đệ nhất tà đạo này, lại chỉ cảm thấy vui vẻ khi nghe xưng hô ‘Tiên Tôn’.
“Ngươi đang nghĩ cái gì đó?” Hơi nóng phả vào cần cổ của ngươi, trong vô thức, ngươi khẽ rụt cổ lại, dẫn đến việc bàn tay không biết đã đặt lên hông của người từ lúc nào của người nọ càng siết chặt hơn nữa.
“Nhớ tới Thanh Mộc ngươi đã tha chết sao?”
Toàn thân ngươi cứng đờ, đôi mắt ngày thường tràn đầy sự vô tội cũng trừng to hết cỡ, ngay cả con người màu trà cũng co rút nhỏ lại.
“Quả nhiên là vậy rồi.” Thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng in lên vành tai của ngươi. “Nhưng cũng không sao cả.”
Âm thanh mang theo ý cười khẽ nói ra sự thật: “Dù sao thế gian này không có Thanh Mộc.”
“Là sự thật.”
…