Tuyển Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Chương 1.1: Ma tộc và đứa con nuôi thần linh của nàng

Nàng bị nhốt.

Bị nhốt bởi tên oắt con đáng chết do một tay nàng nuôi nấng vì tưởng là hắn là con người.

Nhưng không phải, hắn lại là thần linh.

————

“....” Hắn đang lẩm bẩm bên tai của nàng, chậm rãi thì thầm vào tai nàng những loại xưng hô dùng để nhục nhã hắn trong quá khứ. Nàng tức giận thay đổi sắc mặt, nhưng sức lực giãy dụa của nàng đối với động tác của hắn lại trở nên có cũng như không mà thôi.

Ngước mắt lên chỉ bắt gặp một màu trắng toát, màu sắc mà nàng chán ghét nhất này đang lấp đầy tất cả không gian mà nàng có thể nhìn thấy. Trên mắt cá chân trắng muốt được trang trí bằng một sợi dây xích màu vàng rất dài và mảnh, được đánh bóng công phu, nối dài liên tục về một nơi xa không nhìn thấy đích...

Ánh mắt của hắn trở nên đỏ ngầu, mang theo sự thỏa mãn khi đạt được mọi điều mình mong muốn, hắn phát ra tiếng thở dài nặng nề ở bên giữa cổ của nàng. Giọng của hắn rất dịu dàng ấm áp, động tác cũng cực kì lịch thiệp, nhưng dường như lại ẩn chứa thứ sức mạnh gì đó không cho phép sự phản kháng hay từ chối.

Nàng đã từng ác liệt yêu cầu hắn phải gọi mình bằng rất nhiều loại xưng hô khác nhau, lúc nào vui thì nàng để hắn gọi là tỷ tỷ; khi không vui thì chỉ để cho hắn gọi là chủ nhân; khi cảm thấy không thú vị, không muốn đáp lại hắn thì sẽ để hắn gọi là ma nữ bệ hạ; thậm chí, khi nàng muốn trêu đùa hắn cực kỳ ác liệt, muốn nhìn mặt mũi hắn thẹn thùng đỏ bừng, nàng sẽ để cho hắn gọi mình là...

“Mẫu thân đại nhân.”

“Nàng là của ta rồi.”

————————

Nàng là ma nữ bệ hạ tối cao của ma tộc, quyền lực chỉ là những thứ rác rưởi mà nàng cảm thấy rất vô vị, tùy ý sử dụng lung tung. Mà tên oắt con loài người nàng ngẫu nhiên nhặt được kia, có lẽ là bởi vì nhất thời nảy lên hứng thú, hoặc cũng có lẽ là do dáng vẻ gương mặt non nớt kia của hắn quá mức xinh đẹp tinh xảo, là vẻ đẹp khiến cho nàng không thể nào từ chối.

Từ trước đến nay ma tộc luôn muốn gì làm nấy, nóng lòng muốn thỏa mãn, ý nghĩ đó nhanh chóng lóe lên một cái rồi lại biến mất trong nội tâm của mình. Mà nàng, lại yêu thích hết tất cả những thứ xinh đẹp. Cho nên, nàng đã mang đứa bé toàn thân vô cùng bẩn thỉu, nhưng cứ luôn nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt tựa như lưu ly kia về.

Thật xinh đẹp, nàng nhìn thẳng chằm chằm vào gương mặt tinh xảo trắng như tuyết đã được tẩy rửa kia, nó giống như là một tác phẩm được điêu khắc và đánh bóng tỉ mỉ bởi Thượng Đế... À không...Satan đại nhân vĩ đại.

Đứa bé được nàng dùng áo choàng tắm màu đen đơn giản quấn lấy, trên khuôn mặt trắng nõn non nớt bị nhuốm một màu đỏ do tiếp xúc với sương mù, hắn có hơi né tránh ánh mắt của nàng, chỉ để lại cho nàng một xoáy tóc nho nhỏ trên cái đầu đang cúi xuống mà thôi.

“Sau này, ngươi chính là con nuôi của ta, thế nào?”

“Nuôi..... Con nuôi...?” Giọng nói của đứa bé trai mang theo sự mềm mại, êm ái mà chỉ những đứa trẻ loài người mới có, hắn rụt rè nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nàng một lát, rồi lại cúi đầu xuống thật thấp, ngón tay trắng nõn đáng yêu vừa bất an vừa e thẹn nắm lấy một góc của áo choàng tắm mân mê, làn da như ngọc thạch nhờ có chiếc áo choàng tắm đen tuyền kia mà lại càng lộ ra vẻ trắng nõn, “... Có thể.... Hay không....”

“Nghe lời ta.” Điều mà ma nữ bệ hạ tôn quý không thích nghe thấy nhất đó là câu trả lời khác với ý muốn của mình, nhưng khuôn mặt thật sự xinh đẹp quá mức kia vẫn khiến cho nàng lựa chọn nhượng bộ. nàng vươn tay, đặt lêи đỉиɦ đầu xoã tung bồng bềnh trông có vẻ sờ sẽ rất thoải mái kia, nhẹ nhàng vuốt ve.