Khóe môi cong lên, Doanh Doanh liền nhanh chóng đứng dậy cô chạy qua đỡ lấy Thẫm Mộng Quân vờ lo lắng:“Anh không khỏe lái xe không tiện, để em đưa anh về nhé!”
Đi đến bước này tất nhiên Thẫm Mộng Quân sẽ phải đồng ý rồi, để cho Doanh Doanh đỡ lấy người mình Thẫm Mộng Quân được cô đưa lên một chiếc xe taxi, cô ta còn cẩn thận dặn bác tài đến đúng địa chỉ mà lúc chiều cô ta gửi cho Mộc Nhiên.
Nhưng bác tài vừa chạy được một đoạn đường Doanh Doanh đã choáng váng rồi liên tục mất đi lí trí mà rên rĩ trong xe đòi cởϊ qυầи áo trên người mình xuống, Thẫm Mộng Quân liên tục hất cô ta ra khỏi người mình bảo bác tài chạy nhanh hơn một tí, taxi vừa dừng lại dưới chân khách sạn mà Doanh Doanh đã cố tình đặt trước Thẫm Mộng Quân để cô lại trong xe mở cửa đi ra ngoài anh gọi cho trợ lí Vương.
Rất nhanh trợ lí Vương cùng một người đàn ông nữa đã đến nơi, Thẫm Mộng Quân nhìn vào người trong xe rồi nói với người đàn ông đứng bên cạnh:“Cậu cứ thoải mái làm những gì mà mình thích, nhớ quay lại quá trình là được!”
Người đàn ông kia dưới sự giám sát của trợ lí Vương mà gật đầu, rất nhanh Thẫm Mộng Quân đều giao hết lại cho trợ lí Vương mà quay trở về nhà với cô vợ nhỏ của mình.
Vừa về đến nhà Thẫm Mộng Quân đã thấy Mộc Nhiên thức dậy, cô ngồi trên giường đang nghịch điện thoại thấy anh mở cửa liền muốn chạy đến mà ôm lấy anh nhưng lại nhanh chóng bị Thẫm Mộng Quân đánh gãy ý định:“Đừng chạy lại ôm anh! Người anh vừa bị một thứ bẩn thỉu chạm vào, anh cọ rửa trước rồi cho em ôm!”
Đợi Mộc Nhiên gật đầu, Thẫm Mộng Quân liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, không chút tiếc nuối anh cởi bộ quần áo quăng vào sọt rác, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, người không còn động lại bất kì mùi hương nào lạ lẫm Thẫm Mộng Quân mới quay trở lại phòng, leo lên giường anh ôm lấy Mộc Nhiên từ đằng sau tựa đầu vào hõm cổ cô cắn nhẹ:“Sao không ngủ nữa?”
“Không có anh ngủ không quen!” Mộc Nhiên liền thành thật mà trả lời, đặt điện thoại sang một bên cô xoay người xà vào lòng anh:“Không phải anh đi gặp Doanh Doanh à? Sao về sớm như vậy?”
“Anh giao cho trợ lí Vương xử lí phần còn lại rồi! Sáng sớm ngày mai chúng ta đi thu kết quả là được!”
Mộc Nhiên nghe Thẫm Mộng Quân nói vậy thì có chút tò mò mà hỏi:“Anh xử lí con bé thế nào?”
“Em xót sao?”
Mộc Nhiên liền lắc lắc đầu nhưng cuối cùng cũng gật gật nhẹ:“Cảnh cáo thôi có được không? Dù sao con bé vẫn còn nhỏ tương lai của nó vẫn còn, em nghĩ hiện tại cũng do nó chưa suy nghĩ được chu đáo nên mới làm vậy thôi! Anh nương tay chút được không?”
Xoa xoa đầu cô gái nhỏ Thẫm Mộng Quân liền thở dài:“Anh chỉ dùng cách của nó đối phó lại với nó mà thôi, đúng là chuyện này với một đứa con gái mới lớn thì mất hết mặt mũi thật nhưng cũng không đến nổi không làm lại được cuộc đời, với lại anh cũng chỉ dùng nó để đe dọa con bé đó thôi nên em cũng đừng quá lo!”
“Anh cho người c.ưỡng bức con bé sao?” Đột nhiên Mộc Nhiên hiểu được ý tứ trong lời của Thẫm Mộng Quân mà bật người dậy hỏi thẳng.
Mày nhăn lại Thẫm Mộng Quân nhìn Mộc Nhiên một lúc lâu nhưng rồi cũng ôn tồn mà nói:“Nó bỏ thuốc anh muốn c.ưỡng bức anh sao em không quan tâm? Hơn nữa em yên tâm đi loại người như nó sẽ không ngu xuẩn đến mức sẽ nghĩ quẫn đâu! Hơn nữa anh quay lại cũng chỉ là để có cái mà dọa nó một chút thôi!”
“Anh làm như thế liệu thấy có hơi quá đáng không?” Mộc Nhiên tâm tình cũng có phần hơi hạ xuống mà nói.
“Anh thấy chẳng có gì quá đáng cả! Nếu anh không làm như vậy thì người ngủ cùng với nó là hôm nay là anh chứ không phải là người anh thuê!”
“Em xin lỗi!” Mộc Nhiên thấy Thẫm Mộng Quân đã thật sự rất khó chịu với thái độ của cô mà ôm lấy anh nhỏ giọng.
“Được rồi, anh không trách em chúng ta ngủ thôi, anh mệt lắm rồi!” Vừa nói Thẫm Mộng Quân vừa ôm Mộc Nhiên mà nằm xuống giường.
Lòng vẫn còn hối hận Mộc Nhiên liên tục tự trách mà ngước mặt lên hôn nhẹ lên cằm của Thẫm Mộng Quân:“Em xin lỗi, lần sau không nghi ngờ anh như thế nữa!”
“Được rồi! Ngủ đi!” Lòng bàn tay xoa nhẹ lấy đầu Mộc Nhiên trấn an, Thẫm Mộng Quân ôm chặt cô hơn một chút vào lòng mình mà ngủ.