Thẫm Mộng Quân vừa đặt chiếc điện thoại xuống sofa xong liền ôm lấy Mộc Nhiên sốc cô ngồi dậy, liên tục chọc lét vào người cô:“Em nói ai lòng dạ hẹp hòi, cổ xúy bảo thủ? Nói ai là tên khốn? Nói đuổi ai như một con chó? Nói quen ai mặc xác anh ta không thèm ghen, hả?”
Cười lớn cả người đẩy qua đẩy lại nương theo từng cú chọc lét của Thẫm Mộng Quân mà giải thích:“Em đùa thôi mà…hahaha…Anh đừng như vậy…em nhột…hihihi…nhột mà…Hahahaha…Thả em ra…!”
“Em gan to bằng trời rồi đó Nhiên Nhiên…Đến cả anh em còn dám ăn nói kiểu đó…Em xem anh xử em thế nào…!”
Vừa đè Mộc Nhiên xuống dưới sofa thì điện thoại Thẫm Mộng Quân lại tiếp tục reo lên, dừng lại động tác, trên người Mộc Nhiên anh nheo mắt:“Em nghĩ là ai gọi anh?”
“Cô gái nhỏ muốn leo lên giường của anh!” Mộc Nhiên không tiếc buông lời dung tục mà đùa cợt nhìn Thẫm Mộng Quân.
Nhận lúc Thẫm Mộng Quân vẫn đang cau mày nhìn mình, Mộc Nhiên liền đầy người anh ra bò dậy, tay vươn tới bàn cầm lấy điện thoại lên nhìn số điện thoại mà lắc lắc nhẹ:“Em nói đâu có sai!”
Nói rồi Mộc Nhiên liền không chút do dự mà mở loa ngoài, Thẫm Mộng Quân bên cạnh chỉnh chỉnh lại quần áo trên người mình nghiêm giọng trong thật lạnh lùng:“Alo!”
“Anh Thẫm, là em Doanh Doanh!” Giọng điệu đúng là vui vẻ khác hẳn với líc vừa nảy gọi cho Mộc Nhiên, Doanh Doanh cất lời.
Thẫm Mộng Quân vẫn lạnh lùng như thế mà đáp:“Gọi anh có chuyện gì?”
“À…Có một số chuyện em không biết là mình có nên nói hay không?” Doanh Doanh vờ ấp úng mà tỏ vẻ khó xử.
Thẫm Mộng Quân trước nay vẫn thế anh chẳng thay đổi gì, thật như giả, giả như thật mà ngắn gọn đáp:“Nếu không biết có nên nói hay không thì tốt nhất em đừng nói!”
“Vậy không còn việc gì nữa anh cúp máy trước đây!”
Không nằm ngoài dự đoán của Thẫm Mộng Quân, Doanh Doanh liền nhanh miệng:“Là việc liên quan đến chị Nhiên anh có muốn nghe không?”
Nhìn sang Mộc Nhiên đá mắt một cái Thẫm Mộng Quân giang mang cười, ghé nhỏ vào tai Mộc Nhiên:“Vợ yêu em xem, em có gì giấu chồng mình mà để người khác tố cáo thế kia!”
Trợn mắt nhìn Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên đẩy người anh ra nghiêm túc chỉ vào điện thoại, khóe môi cong lên Thẫm Mộng Quân tiếp tục cuộc điện thoại:“Hiện tại chuyện liên quan đến cô ấy anh không muốn nghe nữa!”
“Nhưng chuyện này rất quan trọng, anh không nghe sẽ hối hận đó, nghe một chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian!”
“Được vậy em nói đi, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi!”
“Anh có thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện được không? Chuyện này không tiện nói qua điện thoại!”
Đảo mắt nhìn qua Mộc Nhiên dường như Thẫm Mộng Quân là đang hỏi ý kiến cô thì phải. Thấy Mộc Nhiên đã gật đầu thì Thẫm Mộng Quân mới “ừm” lên một tiếng.
Doanh Doanh dường như cũng chẳng giấu nổi vui mừng, đến cả Mộc Nhiên mà cũng có thể nghe thấy rõ tiếng cô cười ở trong điện thoại:“Vậy khi nào thì anh rảnh?”
“Anh còn đang ở nước ngoài, nhưng dự kiến đến tối sẽ bay về đến nơi, em cứ gửi anh địa chỉ cho anh, về đến anh liền ghé qua!” Thẫm Mộng Quân cũng muốn nhanh chóng khép lại chuyện này mà dự tính.
“Vâng! Em biết rồi tối gặp lại anh! Tạm biệt!” Doanh Doanh tất nhiên sẽ không biết được tình thế đã thay đổi mà liền tắt điện thoại trong tư thế đắc thắng.
Nhìn Mộc Nhiên vẫn còn đang ngồi im không động tĩnh, lòng có chút gì đó hiu hiu khó tả, Thẫm Mộng Quân tinh ý biết cô không được vui cho lắm, anh nhẹ cầm lấy điện thoại trên tay Mộc Nhiên đặt sang một bên, Thẫm Mộng Quân ôm lấy người cô để cô ngồi lên đùi mình, tay vén nhẹ mái tóc ra sau mang tai anh hôn nhẹ lên môi cô dịu dàng:“Ghen sao?”
Mộc Nhiên cũng chẳng chút giấu giếm lòng mình mà liền ôm lấy cổ của Thẫm Mộng Quân cắn nhẹ lên cằm anh:“Chỉ duy nhất lần này thôi, lần sau có thể anh đừng nói chuyện với người phụ nữ nào khác ngoài em có được không?”
Cái đầu nhỏ của Mộc Nhiên lại nhớ ra gì đó mà đẩy người Thẫm Mộng Quân ra trình bày chuyện cũ luôn một thể:“Lần trước em còn thấy ở Thẫm Thị anh có một cô thư kí, ngực của cô ta cực kì to, to hơn của em, mông cũng cong hơn của em, eo cũng nhỏ hơn eo của em, có thể nào không tiếp xúc với cô ta được không?” Vừa nói Mộc Nhiên còn nhiệt tình sờ sờ vào các bộ phận được nêu lên trên cơ thể mình mếu máo mà diễn tả.
Phì cười thành tiếng, Thẫm Mộng Quân luồng tay ra sau gáy sờ sờ nhẹ gáy Mộc Nhiên anh trấn an:“Tiểu Nhiên nói không được tiếp xúc với phụ nữ khác ông xã liền không tiếp xúc nữa có được không?”
“Còn cô thư kí đó ông xã cũng không vừa ý lâu rồi mà chưa có cơ hội gián chức, hôm nay tiểu Nhiên không thích cô ta ông xã liền có lí do gián chức cô ta cho tiểu Nhiên có được không?”
Trước lời hoa mật của Thẫm Mộnng Quân, Mộc Nhiên liền vui vẻ trở lại cô ôm chầm lấy cổ anh mà hôn lấy hôn để:“Ông xã là nhất! Tiểu Nhiên yên tâm rồi…Yên tâm rồi…!”