Sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong, Thẫm Mộng Quân liền lái xe đưa Mộc Nhiên quay trở về nhà, vừa về đến phòng còn chưa kịp tắm rửa Thẫm Mộng Quân đã ngã người ngồi trên sofa, anh nhìn sang Mộc Nhiên vẫn còn đang đứng ở gần giường cởϊ áσ khoác ngoài mà lên tiếng:“Em quên lời mình đã hứa rồi sao?”
Cởi nốt chiếc áo khoác đem đặt trên giường Mộc Nhiên quay qua nhìn Thẫm Mộng Quân vờ như đã thật sự quên mà hỏi:“Em đã hứa gì với anh sao?”
“Ơ này…Em…!”
“Em đi tắm trước đây!”
Nói rồi Mộc Nhiên liền đi thẳng đến tủ quần áo tìm đồ mà thay, Thẫm Mộng Quân vẫn ngồi ở đó nhìn cô quyết tâm không bỏ cuộc, đợi cô đi ngang qua trước mặt mình anh liền ôm lấy bụng mà kêu lên cố tình ăn vạ:“Nhiên, anh khó chịu quá!”
Lời nói yếu ớt của Thẫm Mộng Quân thốt ra liền tác động được đến Mộc Nhiên, bước chân cô dừng lại có lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô chạy đến chỗ của Thẫm Mộng Quân vứt luôn bộ quần áo đang cầm trên tay sang một bên, cô lóng ngóng chạm vào người anh đầy lo sợ:“Anh khó chịu ở đâu?”
“Ở đây!” Thẫm Mộng Quân vừa nói vừa nhìn xuống hạ thân đã sưng to của mình, tay còn nhân cơ hội vuốt ve lên đôi môi đỏ mọng của Mộc Nhiên.
Biết mình lại bị lừa, Mộc Nhiên liền hất tay của Thẫm Mộng Quân ra khỏi người mình khó chịu:“Anh đừng đùa kiểu như thế nữa anh có biết làm em lo lắm không?”
Thẫm Mộng Quân dường như cũng nhận ra Mộc Nhiên giận mà anh bắt đầu dụ dỗ:“Nhiên ơi, Nhiên Nhiên ngoan, em giúp anh…Được không… Thật là nơi này của anh khó chịu mà……!”
Mộc Nhiên đứng nhìn Thẫm Mộng Quân gắt gao cau mày, trông vô cùng đau khổ, dù biết rõ mục đích của anh, nhưng cô vẫn mềm lòng.
“Em nhẫn tâm nhìn nó đau đớn như vậy sao? Em thật sự không đau lòng sao?”
Mộc Nhiên từ dưới đất rướn người, dùng miệng lấp kín lời nói của Thẫm Mộng Quân:“Được rồi, chỉ lần này thôi đó……!”
Thẫm Mộng Quân nghe vậy, khóe miệng liền nhếch lên cao, hung hăng hôn cô vài cái, cánh tay phải cách lớp quần áo nặng nề xoa lên ngực mềm rồi đem cô đặt giữa hai chân mình.
Mộc Nhiên cắn cắn nhẹ môi, cô ngồi vào giữa hai chân của Thẫm Mộng Quân, bắt đầu cởi thắt lưng ở quần anh ra, sau đó kéo qυầи иᏂỏ bên trong xuống, mệnh căn liền bật ra đánh thẳng vào mặt cô.
Mệnh căn nóng bỏng đặt trước môi cô, thân gậy thô dài, đầu nấm phía trên vừa to vừa tròn, còn có màu tím sẫm, lỗ nhỏ ở giữa còn đang chảy ra chất nhầy. Mộc Nhiên bắt đầu nắm lấy mệnh căn xoa xoa.
Mộc Nhiên vân vê được một lúc, dường như đã đạt đến cực hạn, Thẫm Mộng Quân không nhịn được mà đem mệnh căn đang trướng lớn ấn vào miệng của Mộc Nhiên.
Mộc Nhiên liền tỉ mỉ liếʍ láp, làm toàn bộ mệnh căn đều thấm ướt nước bọt, sau đó mới ngậm mệnh căn phun ra nuốt vào, nước bọt không kịp nuốt tràn ra theo khóe miệng chảy xuống, hình ảnh này thật d.âm mỹ.
Kɧoáı ©ảʍ đột nhiên dừng lại, sợ Mộc Nhiên không tiếp tục, Thẫm Mộng Quân thở dốc cười:“Nhiên tiếp tục đi em, đừng dừng lại!”
Như một khúc nhạc đệm, Mộc Nhiên càng ra sức liếʍ hút, đôi tay cũng không ngừng vuốt ve….
“Ừ……Nhiên em giỏi quá, mυ'ŧ rất giỏi… Thoải mái quá……”
Nghe tiếng Thẫm Mộng Quân sung sướиɠ thở dốc, giọng nói khàn khàn không ngừng khen mình, bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu mình, biểu cảm âu yếm, Mộc Nhiên dần cảm thấy giữa hai chân nổi lên một trận tê ngứa, dịch thủy chảy nhỏ giọt dính ướt lớp qυầи иᏂỏ. Cô càng ngày càng hư rồi, muốn được anh lấp đầy……
Thẫm Mộng Quân cúi đầu nhìn Mộc Nhiên mở to miệng, cố gắng ngậm vào phun ra, hai má lõm vào trong, bộ dáng mê mị. Hai mắt anh lập tức đỏ lên, không nhịn được mà dùng tay trụ trên đầu cô, thẳng lưng đâm tới.
“Ưm……” Cơ thế lắc lư không có điểm tựa, Mộc Nhiên liền đưa tay bấu chặt lên đùi Thẫm Mộng Quân.
Không biết đã trải qua bao lâu…
“Ah~” Thẫm Mộng Quân đạt cực khoái không kịp rút ra, bắn hết vào trong miệng Mộc Nhiên.
Mộc Nhiên không phòng bị kịp, cô vô thức nuốt xuống t.inh dịch trong miệng, còn có một chút bị tràn ra khóe môi chảy dọc xuống cằm. Thẫm Mộng Quân thấy vậy, tim đập nhanh, hạ thân như lại muốn lần nữa ngóc đầu.
Mộc Nhiên tùy ý nâng tay lau qua cằm, đứng dậy ngồi vào người Thẫm Mộng Quân ưm ưm a a làm nũng:“Mộng Quân!”
Lau nhẹ khóe môi của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân âu yếm:“Em muốn sao?”
Mộc Nhiên không trả lời Thẫm Mộng Quân, cô liền đem mặt chôn vào cổ anh, hơi thở dồn dập, hai chân và vòng eo không nhịn được mà cọ xát.
Thẫm Mộng Quân lướt nhẹ lên huyệt thái dương ướt đẫm mồ hôi của Mộc Nhiên mặt mày ửng đỏ, miệng nhỏ liên tục thở ra khí nóng phà lên cần cổ anh.
Thẫm Mộng Quân ổn định tinh thần, bóp vào eo Mộc Nhiên dựng thẳng người dậy, ngón tay trượt nhẹ sau lưng cô, dán sát vào tai mềm, dịu dàng hỏi:“Tiểu Nhiên muốn anh không?”
Lỗ tai mẫn cảm bị hơi thở của Thẫm Mộng Quân làm ngứa ngáy, bàn tay sau thắt lưng như càng lúc càng tỏa ra độ ấm nóng rực. Xúc cảm từ khắp nơi truyền đến, như dụ dỗ Mộc Nhiên nói ra đáp án mà mình mong chờ.
Bị Thẫm Mộng Quân kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không biết trời trăng mây gió, Mộc Nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi Thẫm Mộng Quân lời nói mềm mại hỗn loạn:“Muốn…Muốn Thẫm Mộng Quân…!”