Cánh tay của Thẫm Mộng Quân không yên phận mà bắt đầu luồng xuống phía dưới của Mộc Nhiên thuần thục vén nhẹ chiếc váy dài của cô lên.
Mộc Nhiên bất ngờ toàn thân run lên, lập tức nắm lấy bàn tay Thẫm Mộng Quân chống đối, trong lòng anh liên tục giãy giụa.
Nhả cánh môi của Mộc Nhiên đã bị mình mơn trớn đến tấy đỏ ra, Thẫm Mộng Quân thở gấp, đỡ lấy người Mộc Nhiên, kê cao đầu để cô nằm ngửa trên giường, trở người Thẫm Mộng Quân trực tiếp nằm trên người khó chặt hai bàn tay cô xuống giọng dụ dỗ:“Chỉ một lúc thôi có được không? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Cảm nhận rõ bên dưới hạ thân mình đang có một vật nhô to nóng hổi liên tục cạ cạ vào bụng mình đến khích thích, Mộc Nhiên trong mơ hồ bị Thẫm Mộng Quân dụ dỗ mà gật đầu.
Môi mỏng cong lên đạt được ý đồ, Thẫm Mộng Quân lướt qua cánh môi Mộc Nhiên đầy khoái chí:“Anh sẽ khiến em hài lòng!”
Nói xong Thẫm Mộng Quân liền tranh thủ cơ hội một tay nắm mép qυầи иᏂỏ của Mộc Nhiên kéo xuống dưới, nơi tư mật liền hiện ra trong nháy mắt, Thẫm Mộng Quân cúi người xuống gần hơn để quan sát, hơi thở ấm nóng phả vào làm cho Mộc Nhiên run rẩy một trận. Mộc Nhiên dùng sức co rút tiểu h.uyệt nhỏ, làm thế nào bây giờ, cảm giác lại có gì đó muốn chảy ra.
Khóe môi cong lên, Thẫm Mộng Quân nhẹ nhàng tách mở hai chân của Mộc Nhiên, lộ ra cửa h.uyệt màu phấn hồng, theo hô hấp của Mộc Nhiên hơi hơi khép mở, chỉ chốc lát sau liền có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra, thấm ướt lớp lông mao thưa thớt bên ngoài, lóng lánh phản quang.
Thẫm Mộng Quân trực tiếp dùng ngón tay trỏ thon dài của mình xoa nắn, vừa tiếp xúc liền bị lỗ nhỏ gắt gao ngậm lấy.
Mộc Nhiên theo bản năng rên rĩ một tiếng, mặt mũi đỏ hồng đến nỗi có thể nhỏ ra máu, cô cảm nhận được biến hóa từ bên dưới của mình, ngoại trừ một chút xấu hổ ra thì càng thêm nhiều khát vọng, thật hy vọng ngón tay của Thẫm Mộng Quân có thể đi vào sâu hơn.
Như là cảm nhận được ý muốn của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân quả nhiên đem ngón trỏ hướng bên trong dò xét, hai khớp ngón tay đều thò đến bên trong, sau đó gấp lại nhẹ nhàng quấy, giống như đang tìm cái gì.
Mộc Nhiên nhịn không được uốn cong thân mình, hai chân gắt gao khép chặt lại. Thẫm Mộng Quân vươn ra một bàn tay, loát ra phía sau lưng của Mộc Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo cột sống, trấn an nói:“Em thả lỏng một tí!”
Lời vừa dứt bàn tay của Thẫm Mộng Quân đã trượt xuống phủ lên mông của Mộc Nhiên, bàn tay còn lại đặt ở trước cửa hoa, ngón trỏ đã đi vào trong được phân nửa. Thẫm Mộng Quân dùng ngón trỏ chậm rãi thăm dò bên trong của Mộc Nhiên, nơi này lâu ngày đã chưa được anh phục vụ vô cùng căng chặt, may là có dịch trơn ướt, ngón trỏ của anh cũng không thô, vì vậy đi vào cũng coi như thuận lợi. Ngón trỏ của Thẫm Mộng Quân rất dài, lúc cả ngón tay đi vào, Mộc Nhiên tạm thời cảm thấy có chút không thích ứng, v.ách thịt mềm mại yếu ớt mà lại mẫn cảm, chỉ một chút động chạm đã khiến cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu nổi.
Mộc Nhiên có chút xấu hổ, thế nhưng lại nhịn không được muốn xem, vì thế vẫn duy trì cùng một tư thế, chăm chú nhìn động tác của Thẫm Mộng Quân.
Thẫm Mộng Quân vươn tay xoa bóp vòng ngực đầy đặn của Mộc Nhiên:“Thả lỏng ra thêm chút nữa!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó đổi thành hai ngón từ từ đẩy vào.
Mộc Nhiên cắn ngón tay, không khống chế được phát ra tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, bất giác hạ eo xuống khiến mông càng thêm cong nẩy lên. Mật h.uyệt bị nới ra từng chút một, tiểu hoa bị ngón tay ma sát càng thêm co rút, càng muốn thâm nhập sâu thêm.
“Nhiên, từ từ thôi…!” Thẫm Mộng Quân chòm người. Ngón tay thong thả đưa đẩy, cúi người xuống khẽ hôn lên hõm cổ của Mộc Nhiên:“Thoái mái không?”
Mộc Nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, nụ hôn cực nóng khiến cả người cô đều run rẩy, khắp thân mình cũng nóng dần lên mang đầy rạo rực, cả người chống đỡ bám chặt vào ga giường, ngón tay của Thẫm Mộng Quân cũng từ từ mà trượt ra.
Anh chòm người cởi bỏ toàn bộ những gì còn sót lại trên cơ thể của Mộc Nhiên ra, bầu ngực đầy đặn đẩy đà liền lọt vào trong tầm ngắm, nằm dài trên người cô Thẫm Mộng Quân vùi đầu vào khe hẹp mà liên tục dùng lưỡi đảo quanh, trực tiếp đôi môi bạc ngậm cả đỉnh đầu của bầu ngực, Mộc Nhiên bị giày vò liên miên không ngừng, cô thở gấp không ngừng, kìm lòng không được mà rên rĩ.
Thanh âm của Mộc Nhiên trong trẻo non nớt nhưng hện tại thanh âm trong trẻo này lại nhuốm màu của dục v.ọng, tăng thêm vài phần quyến rũ.
Thẫm Mộng Quân nghe tiếng Mộc Nhiên rên rĩ, cảm giác hạ thân của mình cũng lập tức trướng lên đến đau, quần tây mỏng manh không có cách nào trói buộc dục v.ọng cực lớn. Vì thế Thẫm Mộng Quân đã dứt khoát cởi bỏ thắt lưng, ngay lập tức mệnh căn to kinh người liền bật nảy ra, gân xanh quấn quanh đầu nấm còn chảy ra ít dịch nhầy.
Mộc Nhiên có chút thần trí mơ hồ nhưng cô lập tức nhìn thấy hình ảnh này, hai mắt đăm đăm nhìn mệnh căn của Thẫm Mộng Quân.
“Sao vậy? Đâu phải em chưa từng thấy, hôm nay đột nhiên bị dọa sợ rồi sao?”
Thẫm Mộng Quân vừa nói vừa kéo tay của Mộc Nhiên phủ lên mệnh căn to lớn của mình:“Ngoan, giúp anh một chút đi!”