Cười nhạt, Mộc Nhiên đưa tay vỗ vỗ vào lưng của Thẫm Mộng Quân:“Anh đừng lấy cái lí do vớ vẩn của anh mà thiết phục tôi! Anh lo mà xóa hết tin tức trên mạng đi!”
“Khi nào em chịu về nhà anh sẽ xóa!”
“Tôi không về!” Mộc Nhiên chắc nịch mà khẳng định.
Tay gạt đi hết toàn bộ tài liệu ở trên bàn để tìm một khoảng trống, Thẫm Mộng Quân trực tiếp ôm eo của Mộc Nhiên một lực đã có thể nhấc bổng cô lên mà đặt lên bàn, hai khuôn mặt bấy giờ cách nhau chỉ được tính bằng milimet, Thẫm Mộng Quân hỏi lại thêm lần nữa:“Thật sự không về sao?”
Xoay mặt né sang một bên, Mộc Nhiên vẫn câu trả lời cũ:“Không về!”
Ấn mạnh tay lên đùi Mộc Nhiên khiến cho cô đau đớn mà ngã người ra sau rên lên một tiếng thật dễ nghe Thẫm Mộng Quân hỏi lại lần nữa:“Quyết định rồi?”
“Quyết định rồi!” Mộc Nhiên còn chưa kịp vuốt xuống cơn đau ở đùi vừa bị tác động mà khó khăn mở lời.
Buông Mộc Nhiên ra, Thẫm Mộng Quân đi thẳng ra cửa, ngơ ngác Mộc Nhiên ngồi nhìn theo bóng lưng anh đầy khó hiểu, anh bỏ qua cho cô dễ dàng thế sao?
Vừa nghĩ tốt cho Thẫm Mộng Quân được một chút, Mộc Nhiên liền cảm thấy hối hận khi tiếng khóa cửa vang lên, ngay lập tức cô loi xuống khỏi bàn nhanh chân chạy về phía cánh cửa nhưng lại bị Thẫm Mộng Quân tóm lấy eo mà nhấc bổng lên:“Em chạy đi đâu?”
Cố ra sức giãy giụa, Mộc Nhiên cúi đầu cắn mạnh vào bã vai của Thẫm Mộng Quân hét lớn:“Anh muốn làm gì tôi! Tôi la lên đó!”
“Có giỏi thì em la lên đi để xem ai dám đến đây cứu em!”
Đúng như lời Thẫm Mộng Quân nói ai mà dám xông vào đây cứu cô chứ?
Gượng cười Mộc Nhiên đưa tay chạm vào sau gáy của Thẫm Mộng Quân, ngon ngọt trao đổi:“Anh thả tôi xuống trước đi rồi chúng ta từ từ bàn bạc với nhau được không?”
Đi thẳng vào căn phòng nghỉ nhỏ ở bên trong, Thẫm Mộng Quân dập mạnh cửa phòng:“Đâu phải anh chưa cho em cơ hội! Có gì lên giường rồi cùng nhau bàn bạc!”
Cửa thì khóa, Thẫm Mộng Quân lại còn ôm chặt lấy cơ thể mình tiến vào nơi có giường ngủ, có điên Mộc Nhiên mới không biết ý định của anh là gì đó!
Cô tuyệt nhiên sẽ không muốn mà ra sức giãy giụa hét lớn:“Anh điên à thả tôi ra!”
Bỏ ngoài tai lời của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân trực tiếp quăng cô lên giường, nới lỏng cavat anh ngồi hẳn lên người cô, chụp lấy hai cánh tay đang ngoan cố vẫy vùng, đưa lên đầu, Thẫm Mộng Quân trói chặt tay cô vào đầu giường.
Giây phút mà Mộc Nhiên cứ ngỡ kì này mình không xong rồi thì Thẫm Mộng Quân lại đứng lên, anh cẩn thận kiểm tra lại dây trói xem xem có làm cho tay của Mộc Nhiên trầy hay không rồi mới cởi bỏ giày của cô ra, sau đó anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô nhỏ giọng:“Em nằm đây suy nghĩ thêm đi, khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì hẳn gọi anh, còn không em cứ nằm yên đấy đi!”
“Thẫm Mộng Quân anh biếи ŧɦái vừa thôi! Thả tôi ra nhanh lên! Tên chết bầm nhà anh! Thả tôi ra!”
“Em lo giữ sức mà suy nghĩ cho thấu đáo đi! Em có chửi anh nữa cũng vậy thôi, anh không thả em ra đâu!”
“Thẫm Mộng Quân con người anh bị làm sao vậy? Anh là đang giữ người bất hợp pháp đó! Thả tôi ra…!”
Bỏ qua lời của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân đứng lên:“Lát có đói hay có khát gì thì nhớ gọi anh, anh ở ngoài chờ câu trả lời của em!”
Đi đến cửa Thẫm Mộng Quân còn xoay người cố tình mà nói nốt ý tứ của mình:“Mà này, câu trả lời của em phải vừa vặn với ý của anh đó, nhớ chưa!”