Nhưng rồi tuyệt nhiên đến một lời cô cũng không chịu mở miệng mà ngược lại còn lườm anh như một mớ phiền phức bám đuôi.
Thẫm Mộng Quân có phần ức trong lòng mà nắm lấy cổ tay cô cúi đầu ghé sát tai:“Em không thắc mắc tại sao anh lại ở đây à?”
Mộc Nhiên giương mắt nhìn Thẫm Mộng Quân cười nhạt:“Đến cả công ty của người ta chỉ cần anh nói một tiếng liền có thể đánh sập ngay lập tức thì việc tìm ra một người còn sống sờ sờ như tôi khó lắm hay sao mà tôi phải thắc mắc!”
“Này em có ý gì thế hả?”
“Như anh nghĩ đó…”
“Mộc Nhiên…Ơ hay em…!” Thẫm Mộng Quân còn chưa nói hết câu Mộc Nhiên đã không thèm quan tâm đến anh nữa.
Để mặt ánh mắt hụt hẫn của Thẫm Mộng Quân cô xoay sang nói với cậu trai trẻ ở quầy bánh với vẻ mặt hết sức vui vẻ:“Vậy khi nào tôi có thể đi làm được!”
Cậu trai trẻ nhìn cô rồi nhìn sang cả Thẫm Mộng Quân tự hỏi có nhận cô gái này được hay không?
Quan sát trên người của Thẫm Mộng Quân, chàng trai trẻ thầm đânh giá, rõ ràng người đàn ông đi cùng cô gái này khắp nơi đều là hàng hiệu, ngay cả chìa khóa xe cầm trên tay cũng chẳng phải loại rẻ gì, quen với một người giàu có như thế mà còn cần đến công ở quầy bánh nhỏ của cậu ta sao?
Chàng trai trẻ này còn chưa kịp mở lời, Thẫm Mộng Quân đã nắm lấy cổ tay của Mộc Nhiên trực tiếp lôi đi còn không quên gửi lời ở cậu trai trẻ:“Cậu dám nhận cô ấy tôi liền phá nát quán cậu!”
Mộc Nhiên nghe thấy liền vùng vằng đánh vào bàn tay đang lôi lôi kéo kéo cổ tay mọn của Thẫm Mộng Quân khó chịu:“Anh phát điên cái gì vậy? Thả tôi ra!”
Ra khỏi tiệm bánh ngọt, Thẫm Mộng Quân trực tiếp ép sát người Mộc Nhiên buộc cô phải tựa lưng vào xe, bá đạo anh nâng lấy cằm cô lên:“Ai cho em cười cười nói nói với đàn ông!”
Nhíu mày Mộc Nhiên giương mắt:“Anh quản tôi làm gì? Tôi nhớ anh đuổi tôi đi rồi mà!”
“Mộc Nhiên em ăn nói cho cẩn thận anh đuổi em đi hồi nào?”
Mi mắt khẽ chớp Mộc Nhiên không thể trả lời anh nói đúng là do cô tự muốn đi chỉ là anh không chịu xuống nước giữ chân cô tới cùng mà thôi, cúi đầu Mộc Nhiên muốn gỡ tay của Thẫm Mộng Quân ra khỏi người mình, nào ngờ đâu lại khiến anh giữ cô chặt hơn một chút.
Mộc Nhiên khó chịu quát:“Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra nhanh đi ở đây là nơi công cộng đó, người ta đang nhìn kìa!”
“Ở trường anh còn dám hôn em, em nghĩ ở đây tôi sợ sao? Hơn nữa giữa anh và em còn gì để ngại nữa, người của em còn có chỗ nào anh chưa nhìn qua mà anh không biết à?” Thẫm Mộng Quân vô sỉ mà cợt nhã.
Mắt đảo quanh một lượt, Mộc Nhiên không khỏi sợ người ta đi ngang qua nghe thấy những lời không mấy đứng đắn của Thẫm Mộng Quân mà đưa tay bịt lấy miệng anh:“Anh có thôi đi không, chúng ta đang ở ngoài đường đấy!”
Gỡ tay Mộc Nhiên ra Thẫm Mộng Quân ghé sát người cô:“Vậy về khách sạn có thể nói sâu hơn đúng không?”
“Thẫm Mộng Quân! Anh buông tôi ra đi! Lời của anh toàn lời vô sỉ, nghe không lọt tai!”
Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu muốn ứa nước mắt của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân liền không đùa nữa mà phì cười nhẹ ôm lấy cô xoa xoa lấy gáy:“Không đùa nữa! Về nhà với anh được không?”
“Không muốn!” Hai tay chống ngang ngực của Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên cố vùng vằng đẩy anh ra.
“Đừng giận anh nữa mà!”
Đẩy thành công Thẫm Mộng Quân ra khỏi người mình nhưng hai lòng bàn tay thì vẫn bị anh nhân cơ hội nắm lấy, Mộc Nhiên cũng không thêm phần chống đối mà để yên, cô nghiêng đầu:“Thẫm Mộng Quân anh nghĩ tôi là con nít hay sao mà giận dỗi? Chuyện giữa tôi và anh nếu chỉ đơn giản như thế thì chẳng lí do gì tôi phải rời đi cả! Trước khi nói điều gì anh nên nghĩ kĩ lại đi rồi hẳn nói!”
Nhìn xuống đôi bàn tay đang bị nắm lấy của mình Mộc Nhiên kiên quyết:“Còn bây giờ anh buông tay tôi ra đi, tôi còn việc phải làm!”
“Nhiên cho anh giải thích được không? Còn việc em đi làm anh không đồng ý! Em muốn ở bên ngoài bao nhiêu lâu cũng được nhưng tuyệt đối không được đi làm!”
“Anh mắc cười thật đó, không đi làm tôi cạp đất mà ăn à! Còn giải thích thì thôi đi tôi không muốn nghe, mệt đầu lắm!”
“Không phải anh có rất nhiều tiền sao, em muốn chơi bao lâu anh cho em chơi, chán rồi thì về nhà cũng được! Tuyệt đối không được đi làm nếu không nghe lời thì chính em đem lại phiền phức cho chủ của mình đó!”
“Thẫm Mộng Quân anh đừng trẻ con như thế nữa được không? Mở miệng ra là đòi phá công sức của người ta bao năm gầy dựng anh thấy như thế thành tựu lắm à? Còn tiền của anh tôi không cần, đừng làm phiền tôi nữa!”
“Trước giờ em luôn nghĩ con người anh bỉ ổi như thế sao?”
“Chứ anh muốn tôi nghĩ thế nào?”
Mi mắt rũ xuống mang đầy vẻ thất vọng, Thẫm Mộng Quân u sầu:“Được rồi! Việc khiến em vui anh thành toàn, anh không làm phiền em nữa!”
Trước khi rời đi Thẫm Mộng Quân lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ đen, anh đặt vào tay Mộc Nhiên, đầy miễn cưỡng mà nói:“Còn đây em cầm lấy đi, còn nữa em nên đi học lại đi, đừng đi làm!”
Vòng qua khỏi người Mộc Nhiên, đứng trước cửa xe vừa mở Thẫm Mộng Quân còn nói vọng tới:“Phải rồi nhà của chúng ta luôn chào đón em, nếu ở bên ngoài chán rồi thì cứ việc về! Anh nuôi em được! Nhớ đó anh chờ em!”