Dập mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, Thẫm Mộng Quân ném luôn bộ quần áo trên tay lên kệ để đồ. Hai tay chống ngang hông anh liên tục nén giận mà thở dốc.
Hai bên má cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống phồng lên rồi lại xẹp xuống, đồ vẫn còn chưa cởi Thẫm Mộng Quân đã đầm mình dưới vòi nước đang chảy, tay vuốt ngược mái tóc bị nước làm ước mà rũ xuống, anh liên tục để bụng đến thái độ vừa rồi của Mộc Nhiên.
Dường như ức chế đã đến đỉnh điểm, một lực Thẫm Mộng Quân đã đấm thẳng vào tường, nghiến răng:“Mộc Nhiên đúng là tôi điên rồi nên mới yêu chiều em. Có giỏi thì em để người ta bắt nạt mình đến chết luôn đi!”
“Tính tình càng lúc càng cứng đầu khó bảo!”
“…”
Lầm bầm một mình trong nhà vệ sinh hơn cả tiếng đồng hồ Thẫm Mộng Quân mới chịu ra ngoài.
Đầu tóc vẫn còn đọng lại ít nước Thẫm Mộng Quân vùi vào trong khăn mà liên tục lau qua lau lại, chân vừa bước đến đầu giường liền khựng lại, lòng dường như cũng giảm bớt đi căng thẳng, anh ngồi xuống bên cạnh Mộc Nhiên đã ngủ say tự khi nào.
Kéo chiếc khăn từ trên đầu xuống vắt ngang cổ, Thẫm Mộng Quân nhẹ nắm lấy hai cánh tay của Mộc Nhiên vén chăn mà đặt vào.Vươn dài cánh tay sờ nhẹ lên mi mắt bất giác anh mỉm cười!
Cảm nhận có ai đó đang chạm vào da thịt mình Mộc Nhiên khẽ nhíu mày gạt đi cánh tay của Thẫm Mộng Quân mà trở người.
Kiên nhẫn lần nữa đặt cánh tay Mộc Nhiên vào trong chăn, Thẫm Mộng Quân vứt luôn chiếc khăn đang vắt trên cổ mình sang một bên, kê nhẹ đầu Mộc Nhiên lên cánh tay mình, anh nằm xuống.
Tay nhẹ đặt lên eo Mộc Nhiên, vùi đầu vào cổ cô anh tham lam mà hít hà mùi hương rất đỗi ngọt lành.
Từng giọt nước nơi tóc của Thẫm Mộng Quân tí tách chảy xuống bám hết lên cần cổ kể cả mang tai của Mộc Nhiên, cảm giác có cái gì đó trườn trên da thịt mình lúc ẩn lúc hiện, rất nhột.
Mi mắt hé mở Mộc Nhiên liền cau mày nhìn Thẫm Mộng Quân đang quấn chặt lấy cơ thể cô, bàn tay tự khi nào lại ngang nhiên mà đặt ở ngực của cô không ngừng xoa nắn.
Mộc Nhiên dĩ nhiên không vừa lòng với hành động không chút đứng đắn này của Thẫm Mộng Quân mà hét toáng lên:“Anh đang làm gì với cơ thể của tôi vậy?”
Giật mình, Thẫm Mộng Quân ngước đầu nhìn Mộc Nhiên nhưng bàn tay vẫn không có chút gì gọi là hối lỗi mà vẫn tiếp tục bóp một cái thật mạnh khiến cho Mộc Nhiên không thể kiểm soát mà rên lên một tiếng thật dễ nghe:“Đâu phải chưa từng sờ qua la hét ầm ĩ gì chứ?”
“Thẫm Mộng Quân…”
“Ừm…Tôi đây…”
“Anh vô sỉ vừa thôi” Hất mạnh bàn tay của Thẫm Mộng Quân ra khỏi ngực mình Mộc Nhiên khó chịu quát.
Cười nhạt, Thẫm Mộng Quân khóa chặt hai bàn tay của Mộc Nhiên ở trên giường, mười đầu ngón tay đan vào nhau đầy chế ngự, đổi hẳn tư thế anh nằm dài trên người cô cợt nhã:“Tôi còn có thể vô sỉ hơn thế nữa em muốn thử không?”
Mắt đảo nhanh một lượt Mộc Nhiên cố tìm cho mình một lí do để thoát thân:“Thẫm Mộng Quân đây là giường cưới của anh và cô ấy, anh thật sự muốn làʍ t̠ìиɦ cùng tôi trên chiếc giường này sao?”
Mi mắt híp lại, Thẫm Mộng Quân khựng lại quan sát Mộc Nhiên một lúc, có lẽ là đang suy nghĩ.
Một khoảng im lặng vụt tắt, một âm thanh trầm ổn vang lên:“Yên Nhi rất rộng lượng em có thể yên tâm, nếu còn chưa đủ thuyết phục em, tôi liền đổi giường mới!”
“Em thấy thế nào?”
Xoay ngoắc mặt sang một bên Mộc Nhiên kiên quyết:“Vậy khi nào đổi giường xong rồi hẳn tính. Còn hiện tại tôi không muốn cùng anh…trên chiếc giường này…!”
“Được! Xem như em giỏi!” Từ từ thả lòng bàn tay của Mộc Nhiên ra Thẫm Mộng Quân trở người nằm lại ngay ngắn bên cạnh cô.
Tay kéo tấm chăn phủ lên người của cả hai.
“Ngủ đi”
…
Sáng hôm sau, Mộc Nhiên lờ đờ tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thứ liên tục vang ở đầu giường.
Nhìn xung quanh một lượt kể cả phòng tắm.
Đều không có người!
Cả người liền thoải mái, Mộc Nhiên trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Khi bản thân đã thật tươm tất Mộc Nhiên cũng đã sẵn sàng để đến trường, tay gom ít quyển tập cô cầm theo túi xách đi xuống nhà. Chân vừa mới đặt ở đầu cầu thang cô đã nghe thấy tiếng của bà Thẫm vọng tới:“Tiểu Nhiên dậy rồi đó à? Mau xuống đây ăn sáng luôn nào!”
Bà Thẫm đã gọi Mộc Nhiên làm sao dám khướt từ, cô liền chạy xuống cầu thang mà đi thẳng vào nhà bếp, vừa vào. cô đã thấy Thẫm Mộng Quân ngồi chiễm chệ ở một bên nhăm nhi tách cafe, mắt hướng về phía mình càu nhàu:“Mới sáng sớm đã chạy nhảy lung tung, chân không có mắt khéo lại nhập viện!”
Khẽ nhẹ cánh tay của Thẫm Mộng Quân bà Thẫm lườm anh ra mặt:“Con ăn nói dễ nghe một chút sẽ chết sao? Mới sáng sớm…cái mỏ quạ của con…”
Nhướng mày Thẫm Mộng Quân cầm tách cafe lên nhún nhẹ vai:“Em ăn sáng nhanh đi rồi theo anh đến trường!”
“Con hối cái gì mà hối!” Nói rồi bà Thẫm quay sang Mộc Nhiên niềm nở đặt chén súp trước mặt cô:“Con cứ từ từ mà ăn, nó nói gì kệ nó!”
Môi nở nụ cười Mộc Nhiên thoáng nhìn sang Thẫm Mộng Quân rồi mới gật đầu với bà Thẫm, tay bưng bát súp cô thổi nhẹ từng muỗng và bỏ vào miệng, trong lúc đang ăn dỡ cô lại nhớ ra gì đó mà đặt chén súp lại xuống bàn quay sang bà Thẫm đang ăn:“Hôm nay bác không lên chùa ngồi thuyền sao ạ?”
Dừng lại động tác bà Thẫm quay sang Mộc Nhiên:“Ăn sáng xong bác sẽ đi, con có việc gì sao?”
Mộc Nhiên lắc đầu:“Dạ không có! Tại con nhớ ra nên muốn hỏi thử thôi ạ!”
Cười hiền từ bà Thẫm nắm lấy tay Mộc Nhiên:“Có việc gì cứ đến chùa tìm bác, không cần phải sợ, biết không?”
Mộc Nhiên lại nhìn sang Thẫm Mộng Quân dè chừng mà gật đầu.