“Em quyết định rồi chị không cản được em đâu!”
Bước chân khựng đứng tại chỗ, Doanh Doanh cũng vì thế mà bị bước chân Mộc Nhiên kéo lại, vừa xoay người Doanh Doanh đã thấy được thái độ rất không vừa lòng của Mộc Nhiên:“Doanh Doanh em trẻ người non dạ, đừng để sự hiếu thắng nhất thời cản bước tương lai của mình. Ba cô gái đó dám đứng lên trước mặt bao người làm càn ắt có chỗ dựa, chị không muốn việc này đi xa hơn nữa, em cứ xem như hôm nay chúng ta gặp xui mà bỏ qua đi…”
“Chị Nhiên, em…!”
Bẻ gãy ý nghĩ của Doanh Doanh, Mộc Nhiên nhanh chóng cắt ngang:“Không phải chị sợ nên mới nhẫn nhịn, chỉ là chúng ta không thể biến thành loại người mà chúng ta ghét được! Em nghe lời chị, chúng ta không truy cứu nữa có được không?”
Doanh Doanh ngập ngừng suy nghĩ, cô bé vẫn không cách nào có thể nào chấp nhận nỗi uất ức này, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt kiên định của Mộc Nhiên, cô bé cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Vuốt nhẹ lấy mái tóc của Doanh Doanh, Mộc Nhiên nhìn điệu bộ của cô bé rõ biết cô bé uất ức đến dường nào nhưng rồi cũng làm như mình chẳng để tâm đến:“Em biết nghĩ thế là tốt!”
Thở phào một hơi Mộc Nhiên, nhìn sơ qua bộ quần áo đã nhăn nhúm còn dính ít máu tươi của mình một lượt mà tiếp lời:“Chiều hôm nay còn mấy tiết nữa nhưng chắc chị phải về trước, dù sao cũng không thể đến lớp trong bộ dạng này được. Em ở lại nhớ không được đi tìm ba cô gái kia đó, nếu em không nghe lời chị thì chúng ta không chơi với nhau nữa, nhớ chưa?”
Doanh Doanh lần này cũng không có ý sẽ cãi lại lời của Mộc Nhiên nên liên ngoan ngoãn gật đầu.
Yên tâm Mộc Nhiên buông bàn tay của Doanh Doanh ra mà trở về, trước khi đi Doanh Doanh có dúi vào tay cô một bịch thuốc, Mộc Nhiên cầm lấy bịch thuốc mà rong ruổi trên đường.
Đúng lí ra khi cô tan học trợ lí của Thẫm Mộng Quân sẽ đến rước nhưng vì do cô về sớm hơn, lại không gọi báo cho người trợ lí đó được, trong người vừa vặn lại không có tiền nên đành phải đi bộ, nhưng rồi đi một quãng đường dài Mộc Nhiên hiện cũng không biết mình đang ở đâu, đường này có về được đến nhà không?
Bỗng một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong tâm trí Mộc Nhiên, bàn tay thò vào trong túi xách cô rút tấm thẻ đen khi sáng bà Thẫm đã cho mình, cầm trên tay cô nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.
Nếu bây giờ cô bỏ trốn với số tiền này liệu có được không?
Nếu được cô có thể cùng số tiền này đến một nơi không ai biết đến để sống nốt quãng đời còn lại không?
Nhưng nhỡ Thẫm Mộng Quân phát hiện được thì sao?
Hậu quả cô gánh nổi không?
Mộc Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một chiếc xe chạy đến áp sát tấp vào trước mặt cô, giật mình Mộc Nhiên lùi về phía sau mấy bước, chiếc xe này Mộc Nhiên tất nhiên rõ, cửa xe vừa hạ xuống, là trợ lí Vương, cậu ta thò đầu ra nhìn Mộc Nhiên:“Mộc tiểu thư đường này không phải đường về Thẫm gia!”
Mộc Nhiên có chút hoảng cô ấp úng:“Tôi…Là tôi đi nhầm đường…!”
Dự tính bất thành, Mộc Nhiên liền ngộ ra Thẫm Mộng Quân vốn chưa bao giờ chịu tin tưởng cô!
Miễn cưỡng mở cửa xe leo lên, ngồi đằng sau thông qua kính chiếu hậu, Mộc Nhiên có chút bất an mà quan sát trợ lí Vương.
Vốn là người tinh ý, trợ lí Vương bắt ngay ánh mắt của Mộc Nhiên:“Tiểu thư an tâm tôi sẽ không báo lại với chủ tịch!”
Lòng liền nhẹ nhõm, Mộc Nhiên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến trợ lí Vương.
Về đến Thẫm gia, Mộc Nhiên liền đi vào trong, ý định sẽ đi thẳng lên phòng tránh để bà Thẫm nhìn thấy vết thương trên người mình lại lo.
Chân rón rén bước đi, chỉ là không ngờ Mộc Nhiên lại gặp bà Thẫm đang cầm cốc nước từ trong nhà bếp đi ra.
Nhíu mày bà Thẫm nhìn Mộc Nhiên đang co chân khom cổ:“Tiểu Nhiên con làm gì thế? Sao lại về rồi?”
Mộc Nhiên bị phát hiện liền giữ nụ cười trên môi, bẽn lẽn cô thẳng người, cố dùng tay che đi vết thương trên trán mình:“Bác…!”
Ánh mắt va phải vết máu còn bám trên vạt áo của Mộc Nhiên, bà Thẫm nhíu mày, chạm tay vào vết máu lo lắng:“Con bị làm sao vậy?”
Mộc Nhiên muốn giải thích nhưng vô tình lại bất cẩn bỏ bàn tay của mình ra khỏi vết thương trên trán, nhìn cái trán bị băng bó đến độ xưng phồng, bà Thẫm hơi lớn tiếng:“Là ai làm?”
Mộc Nhiên vội che lại lần nữa, nhỏ giọng như muốn an ủi bà Thẫm:“Là con bất cẩn bị ngã thôi bác!”
“Đưa bác xem!” Bà Thẫm cố gạt bàn tay của Mộc Nhiên ra để xem tình hình nhưng Mộc Nhiên nhất quyết không cho, bất lực bà Thẫm liền từ bỏ:“Con lên phòng trước đi!”
Mộc Nhiên tất nhiên sẽ không nán lại mà cúi chào bà Thẫm rồi ngay lập tức chạy thẳng lên lầu.
Nhìn bóng lưng Mộc Nhiên đã khuất bà Thẫm đi đến sofa ở phòng khách ngồi xuống, đặt cốc nước sang một bên bà cầm lấy điện thoại gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe thấy tiếng người vang lên, không một phút giây chậm trễ bà lên tiếng:“Con về gấp đi!”
Thẫm Mộng Quân vừa ổn định được cảm xúc không lâu, mới có thể bình thường trở lại mà làm việc, nhưng khi vừa nghe mẹ mình nói đến việc Mộc Nhiên bị thương trong người anh liền sinh ra cảm giác bất bình thay cho ai đó, ngay lập tức gác máy, cầm vội chiếc ái vest anh lái xe phóng thẳng về nhà.
Câu đầu tiên khi đặt bước chân vào cửa của Thẫm Mộng Quân là:“Mộc Nhiên, em ấy đâu rồi, có bị thương nặng lắm không?”
Được mẹ mình chỉ điểm, Thẫm Mộng Quân liền đi thẳng lên lầu, vừa hay Mộc Nhiên cũng từ trong nhà vệ sinh mà đi ra.
Không nói không rằng, trong sự bất ngờ của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân rất nhanh đã lao đến ôm chặt lấy người của Mộc Nhiên, như tiếc rằng không cách nào có thể hợp cô vào trong cơ thể mình thành một vậy!