Một tuần sau.
Mộc Nhiên mới nhìn thấy Thẫm Mộng Quân quay trở lại đây. Dường như cũng trở thành một thoái quen mà Mộc Nhiên liền ngoan ngoãn ngồi im ở trên giường như đang cam chịu đón chờ một trận hoan ái sắp sửa diễn ra.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, chờ rất lâu nhưng Thẫm Mộng Quân chẳng hề lao đến như mọi khi, mà thay vào đó anh lại nhàn nhã ngồi ở sofa hút vài ba điếu thuốc.
Chán rồi Thẫm Mộng Quân mới đứng lên, nhàn nhã đi đến bên giường nhìn Mộc Nhiên đang run rẫy ngồi đó nhả chữ:“Thứ tôi bảo cô nhớ cô đã nhớ hết chưa?”
Mộc Nhiên không nói, cô ngước nhìn anh ngoan ngoãn mà gật gật đầu.
Hài lòng Thẫm Mộng Quân nhìn cô lạnh giọng:“Thu dọn tất cả đồ đạc của cô lại đi”
Mộc Nhiên không hiểu. Anh tính đưa cô đi đâu hay sao? Ba ngày trước anh đưa cô một sấp tài liệu trong đấy chứa đầy thông tin riêng tư của anh còn có cả một số thông tin được anh dựng nên giữa anh và cô. Anh định làm gì cô chứ?
Đôi mắt trong trẻo của Mộc Nhiên lại ngấn nước, cô sợ hãi nhìn anh, miệng lắp ba lắp bắp:“Anh…Anh định đưa tôi đi đâu?”
Nhìn cô chẳng có chút thương xót, Thẫm Mộng Quân ghì giọng:“Mộc Nhiên cô nên an phận”
Mi mắt rũ xuống, Mộc Nhiên cúi đầu miệng liền im bặt, người vốn đã run rẫy vì sợ nay lại còn tái xanh đến khó coi. Mộc Nhiên nuốt ngược nước mắt vào trong cô gắng dằn cơn đau ở hạ thân của mình xuống mà lọ mọ trèo khỏi giường, lóc cóc cô đi đến chiếc vali nhỏ được đặt gọn ở góc tường. Từ trong vali cô lôi ra vài ba bộ quần áo đã cũ. Xếp gọn gàng cô tìm một túi nhỏ đựng vào, xong xuôi cô mới đi đến chỗ của Thẫm Mộng Quân cúi đầu nhỏ giọng:“Tôi xong rồi”
Nhìn số tư trang trên tay của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng quân không khỏi cau mày. Làm gì có người phụ nữ như cô chứ đến cả quần áo cũng chẳng ra hồn huống hồ gì đến những thứ khác.
Thẫm Mộng Quân không hài lòng liền giật cái túi nhỏ trên tay Mộc Nhiên vức sang một bên trong sự ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối của cô, dù sao đó cũng là số quần áo cô đã rất cực khổ để có thể mua được, anh muốn bỏ liền bỏ như thế sao?
Mộc Nhiên lủi thủi đi đến ngồi xổm xuống đất cô nhặt cái túi nhỏ kia lên tay phủi phủi vẻ rất trân trọng. Hành động đó liền thu cả vào tầm mắt của Thẫm Mộng Quân, anh cau mày gằng giọng:“Bỏ xuống”
Mộc Nhiên nhìn Thẫm Mộng Quân lòng đầy do dự và sợ hãi, nhưng dù sao đây cũng là số đồ duy nhất mà cô có, bỏ đi rồi cô lấy cái gì để mặc, đánh liều Mộc Nhiên cả gan:“Tôi…Nó là đồ của tôi…”
Thẫm Mộng Quân lườm Mộc Nhiên một cái rõ sắc, cả người cô cứng đờ run rẫy, mắt nhìn sắc mặt của Thẫm Mộng Quân dè chừng mà từ từ bỏ túi đồ trên tay xuống, hai bàn tay xiết chặt vào nhau, đầu cúi mi mắt rũ xuống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi.
Nhìn Mộc Nhiên lòng Thẫm Mông Quân bỗng nhiên dịu xuống đôi chút, thở dài một hơi mặt quay đi nơi khác để bình tĩnh cảm xúc, Thẫm Mộng Quân quay gót vừa bước đi vừa nói:“Đi theo tôi”
Bóng lưng Thẫm Mộng Quân đã khuất, Mộc Nhiên mới bẽn lẽn nhìn lại túi đồ của mình, phân vân một lúc cuối cùng cô quyết định sẽ đem nó theo, tuy Thẫm Mộng Quân không thích nhưng cô cũng phải có cái gì đó để mặc chứ. Người hơi cúi, với tay cầm lấy túi đồ Mộc Nhiên hướng ra cánh cửa lớn cô chạy thẳng ra ngoài.
Lần đầu tiên sau mấy tháng trời cô mới thấy được ánh mặt trời chân thật và rõ nét đến như thế. Không khí này đúng là thoải mái, đột nhiên trên môi Mộc Nhiên xuất hiện nụ cười.
Ngồi trong xe Thẫm Mộng Quân vô tình bắt gặp được thời khắc nụ cười ấy xuất hiện.
Thì ra người con gái này cười lại đẹp đến như thế. Nhìn nụ cười của cô chẳng khác nào ánh dương rực rỡ. Làm cho người ta có cảm giác mê đắm đến nỗi chẳng thể tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Bất giác Thẫm Mộng Quân lại mỉm cười.
Kính xe ở phía sau hạ xuống, Mộc Nhiên khựng người nhìn vào bên trong xe, nụ cười trên môi cô thoáng chốc lại trở nên gượng gạo rồi ngay lập tức tắt hẳn.
Mi mắt khẽ động Thẫm Mộc Quân thu tất cả cảm xúc nhất thời của mình lại, cẩn thận sắp xếp chúng vào một bên, khuôn mặt lạnh như tờ anh lướt một lượt trên người Mộc Nhiên có chút chán ghét:“Lên xe!”
Đôi vai gần của Mộc Nhiên lại thoáng run lên, tay chân luống cuống cô nắm lấy tay nắm cửa cánh xe ở phía trước vô tình lại làm phật ý của Thẫm Mộng Quân mày chau lại anh đanh giọng:“Ngồi phía sau”
Đáy mắt thoáng do dự nhưng cơ bản cô không có quyền từ chối, Mộc Nhiên rụt rè lùi bước chân về phía sau, tay mở cửa cẩn thận leo vào trong xe ép sát cửa xe cô cách Thẫm Mộng Quân một khoảng như sợ rằng chỉ cần gần thêm chút nữa anh sẽ vồ lấy cô mà ức hϊếp vậy.
Thẫm Mộng Quân thoáng nhìn hành động của Mộc Nhiên lòng bỗng có chút khó chịu. Tay vươn ra mạng bạo xiết chặt cổ tay Mộc Nhiên kéo cô xích lại gần mình:“Tôi ăn thịt cô sao?”
Ánh mắt muôn phần kinh ngạc kèm theo sợ hãi Mộc Nhiên trân trân nhìn Thẫm Mộng Quân.
Nhận thấy lời mình vừa phát ra có vẻ không phù hợp, mi mắt chớp chớp, Thẫm Mộng Quân buông cổ tay Mộc Nhiên ra, người tựa vào ghế hai mắt nhắm hờ lãng tránh, miệng lười biếng mà thành hình:“Cô nhớ cho rõ từ nay cô chính là bạn gái của Thẫm Mộng Quân tôi, nhớ diễn cho tròn vai. Và tuyệt đối đừng bao giờ tơ tưởng đến việc yêu tôi, hiểu chưa? Nếu trái lời tôi hậu quả thế nào chắc cô cũng lường trước được rồi chứ?”