Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 30: Khu biệt thự

Đoạt giải ảnh hậu?

Tất cả mọi người có mặt ở đây suýt thì cười phì một trận , Bạc Băng con mẹ nó cũng ảo tưởng quá rồi đi?

Bạc Triệu hơi nắm tay con gái , thấp giọng nói :“Con không cần làm vậy đâu , có ba ở đây không ai có thể đụng vào con , kể cả công việc mà con yêu thích”

Cô mỉm cười nhìn Bạc Triệu , ông luôn cho cô một ánh mắt trìu mến , kể từ khi mẹ qua đời cũng chưa từng để cô cảm thấy có một chút nào thiếu thốn.

Thế nhưng Bạc Băng lại từ chối sự giúp đỡ của ba mình , nhìn ông nội hỏi lại :“Ông nội , như vậy được chứ?”

Ông ta có vẻ lưỡng lự , lại nghe Giai Lạc nói :“Nội , chị đã nói đến mức này , cháu nghĩ nên cho chị một cơ hội . Mặc dù chưa xem qua nhưng thần thái của chị ấy tự tin như vậy ,mọi người nói xem , không chừng ảnh hậu lần này lại thực sự thuộc về Bạc Băng”

Câu chữ hoàn toàn bình thường nhưng qua tai người khác thì rõ thật mỉa mai . Nhưng cô vẫn biết , Giai Lạc chịu để cô nhận vai còn là vì cảm thấy Bạc Băng cô bây giờ có hơi khó đối phó , nói nhiều đúng là mất hay chi bằng chờ đến giải Kim Lan sau đó đá cô bay ra khỏi giới giải trí một cách nhẹ nhàng như vậy.

Ông nội Bạc hùng hổ đứng bật dậy phất tay rời đi , dù không nói nhưng có nghĩa là chấp nhận lời đề nghị này của Bạc Băng.

Bạc Băng đúng là có thể tự tin về nhiều thứ nhưng giải Kim Lan lần này đúng thật là làm cô lo âu , cô cũng chỉ liều mạng đánh cược , nếu thật sự không được thì cô trở về ôm bắp đùi ai kia được rồi.

Ông nội vừa đi thì mọi người ai cũng ghét bỏ Bạc Băng cũng nối đuôi nhau bỏ đi , Bạc Triệu còn định nói gì đó thì chuông điện thoại của Bạc Băng đã reo lên.

Trên màn hình hiện lên chữ “Phong” , không phải là cách gọi thân mật gì , cô chỉ sợ lỡ có ai vô tình nhìn thấy sẽ bị dọa cho hết hồn.

Không biết Liêu Kính Phong gọi đến là có chuyện gì , không muốn để anh ta đợi lâu nên Bạc Băng đành đứng dậy nép vào một góc tường bắt máy.

Liêu Kính Phong sau khi được kết nối liền nói :“Nghe quản gia nói em không ở nhà , em đi đâu vậy?”

Trước khi trả lời Liêu Kính Phong , cô phải ngó nghiêng thêm một lượt rồi mới nhỏ giọng đáp :“Em có việc cần trở về nhà nội một chút , bây giờ em về ngay đây”

“Tiểu Băng , không phải anh quản em…”

“…mà là không nhìn thấy em trong tầm mắt , anh thấy lo lắm”

Trái tim Bạc Băng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp , khóe miệng vô thức nhếch lên , giọng nói mềm nhũn :“Em biết mà…bây giờ em cũng về nhà luôn đây”

Hàn Giai Lạc cười khinh rời đi. Ban nãy còn cố tỏ ra cao thượng thanh thúy đơn thuần , giờ thì sao? Không phải cũng là ôm bắp đùi người khác?

Cô ta xoay người bỏ lên phòng , rút điện thoại ra gọi một cú điện thoại nói với người đàn ông bên kia :“Theo sát Bạc Băng cho tôi”

Để rồi xem , cô ta sẽ khiến ước mơ ảnh hậu của cô ta buộc phải chấm dứt ngay từ bây giờ.



Không lâu sau điện thoại của Hàn Giai Lạc một lần nữa lại vang lên , cô ta còn chưa kịp mừng đã nghe hắn ta nói :“Bạc Băng lái xe vào Bích Lan Đình rồi , chúng tôi không có giấy thông hành , không qua được”

Hàn Giai Lạc không tin gặng hỏi lại :“Anh nói lại một lần nữa , Bích Lan Đình?”

“Đúng là Bích Lan Đình , tôi chắc chắn”

Cúp máy , cô ta suýt thì không nắm chắc điện thoại. Người như Bạc Băng làm sao có thể quen được nhân vật có tầm cỡ được như vậy.

Bích Lan Đình là khu biệt thự sang trọng , người sở hữu được những căn biệt thự đó nếu không phải là nhân vật đặc biệt cũng là người của cơ quan chính phủ.

Ba cô ta điều hành một công ty nói nhỏ không nhỏ nhưng bảo mua cho cô ta một căn biệt thự ở đó là điều nằm ngoài dự liệu , chưa kể Bạc thị của Bạc Triệu vừa mới gặp khó khăn mà vực dậy , điều này hoàn toàn là bất khả thi.

Trong mắt Giai Lạc , Bạc Băng luôn là con nhỏ quê mùa ngu ngốc nào có bao giờ để tâm . Cô nghĩ Bạc Băng cũng chỉ có gan lăn lộn với đạo diễn hay các minh tinh nhỏ bé , không ngờ còn với tới được tầng mây này.

Nhưng rồi Giai Lạc mau chóng lấy lại tinh thần , chỉ là một căn ở Bích Lan Đình thì có gì ghê gớm . Cô ta không tin ở thành phố X này có ai là qua mặt được Bạc gia và Hàn gia gộp lại , còn chưa kể cô ta bây giờ còn có cả người yêu là Giang Hiểu chống lưng , đời này có thể yên tâm ngẩng cao đầu mà không cần nhìn mặt ai khác.

Ngược lại , Bạc Băng càng trèo cao thì sẽ lại càng té đau , để cô ta chống mắt lên xem Bạc Băng sắp sửa chết như thế nào.