Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 26: Phu nhân , mời cô lên xe.

Đám phóng viên bỗng dưng lại quay trở về với nữ chính của chúng ta , nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi chủ đề của nữ phụ :“Cô Lục , là một người dày dặn kinh nghiệm cũng như là tiền bối , cô có ý kiến gì với bạn diễn chính của mình cũng như nữ phụ Bạc Băng hay không?”

Lục Kha Nhiên đang tức giận , khi máy quay lia về mình , cô ta như máy cảm biến lập tức giãn cơ mặt đưa về vẻ hiền dịu nhất , nở một nụ cười hài hòa cất giọng ôn nhu trả lời , vốn dĩ giọng nói của cô ta đã vô cùng mềm mỏng và dịu dàng , lại làm bao nhiêu người say đắm :“Bạn trẻ Liêu chính tôi cũng chỉ vừa mới làm quen qua , chưa thể biết nhiều nên không tiện nói mà chỉ có thể chờ xem biểu hiện…”

“…Thế nhưng…” Cô ta hơi dừng lại nhìn về phía Bạc Băng như vô cùng thân thiết mà nói :"…Bạc Băng chính là chị em thân thiết với tôi lâu năm , nói thẳng ra tôi là người hiểu cô ấy nhất , cô ấy rất có thực lực , tôi tin chắc Bạc Băng sẽ không làm mọi người thất vọng"

Tin này đúng là vô cùng sốt dẻo , không ngờ vốn dĩ thân thế của Bạc Băng cũng không nhỏ , lại là chị em thân thiết với Lục Kha Nhiên.

Bạc Băng sau khi nghe xong lời này thì cười lạnh , không muốn nhận mình là chị em gì đó với Lục Kha Nhiên. Nhìn nét mặt của cô ta thì vô cùng chân thành , thế nhưng chỉ có cô có thể hiểu được ý đồ của cô ta.

Phim còn chưa quay đã tung hô cô đến tận trời xanh , để mọi người đặt vào cô quá nhiều kì vọng , đến lúc đó chỉ cần cô hơi sai xót một chút há chẳng phải sẽ bị người ta oanh tạc cực kì thảm sao?

Cô nhìn Lục Kha Nhiên , mỉm cười một cái khiến nụ cười của cô ta thoáng chốc cứng đờ . Lục Kha Nhiên túm cổ tay Lý Trình Bân , ngụ ý nhờ anh ta đưa cô ra chỗ khác.



Bữa tiệc kéo dài từ tận trưa đến tối mịt , mọi người trong đoàn phim thi nhau mời rượu cô , ai cũng lấy lý do rằng cô là người mới nên muốn chúc một ly.

Bạc Băng lia mắt qua chỗ Lục Kha Nhiên đang ngồi , bên cạnh cô ta là Lý Trình Bân , diễn trò chị em thân tình cũng không đến nơi đến chốn , lại trước mặt cô ân ân ái ái , trong lòng Bạc Băng ghê tởm đến phát run.

Không phải mấy ngày sau khi cô tỉnh dậy , anh ta chạy đến Liêu gia để nói lời yêu đương khăng khít sao?!

Mặc dù bữa tiệc vẫn đang diễn ra , thế nhưng Bạc Băng đúng là không có nhã hứng ngồi lại , cô hơi ngà say , đứng dậy cúi đầu chào mọi người xin phép ra về.

Bạc Băng ra đến bên ngoài , không ngờ hai người kia không buông ta cho cô , Lý Trình Bân đỡ Lục Kha Nhiên với đôi gò má ửng hồng vì men rượu ra ngòai đứng cạnh cô nói nhảm :“Băng Băng , cậu đừng có hiểu lầm , anh Bân là cấp trên , thường xuyên cùng mình xuất hiện trên cánh truyền hình là lẽ thường tình…”

Bạc Băng không có tâm trạng nghe liền cắt ngang , cô mỉm cười hài hòa không chút để bụng , cô ta nghĩ chỉ có cô ta là biết diễn thôi hay sao :“Kha Nhiên , tớ không để bụng đâu…”

Cô hơi dừng lại nhìn Lý Trình Bân rồi mới lạnh lùng nói :"…Dẫu sao tớ với anh ta cũng chia tay rồi"

Lý Trình Bân bỗng nhiên cảm thấy không thể đối diện nổi với ánh mắt của Bạc Băng , vội vã quay đi , không muốn lên tiếng gây sự chú ý.

Lục Kha Nhiên cười thầm trong bụng , cô ta giả vờ ngó nghiêng nói :“Cậu đi taxi đến đây à? Vậy hay để anh Bân đưa chúng ta cùng về đi?”

“Tôi đưa cô về” Có tiếng nói từ đằng sau vọng tới , cả ba người không hẹn mà quay ra sau lưng nhìn người đàn ông vừa bước tới.

Liêu Tư Hạ lắc chìa khóa trong tay nhìn Bạc Băng hơi nhướn mày hỏi lại :“Được chứ?”

Hai người , cả Lý Trình Bân và Lục Kha Nhiên đều ngây ra , không lẽ cái tên họ Liêu này thật sự có quan hệ gì đó với Liêu Kính Phong. Không thì tại sao năm lần bảy lượt đều nhắm vào bọn họ chứ?

Bạc Băng còn chưa kịp từ chối , một chiếc SUV đen bóng vút ra từ màn đêm dừng lại trước mặt bọn họ .

Chính Bặc Băng cũng vô thức lùi lại , muốn nhường đường cho người nọ đi vào . Cửa xe mở ra , Tử Thiêm bước xuống cung kính bước đến trước mặt Bạc Băng , hơi cúi đầu nói :“Phu nhân , mời cô lên xe”

Bạc Băng đã gặp qua Tử Thiêm , thư kí của Liêu Kính Phong tất nhiên có ấn tượng , cô ở trước mặt ba người còn lại , được cậu ta mở cửa bước vào trong xe rồi chiếc xe cũng mau chóng lướt đi.

Lục Kha Nhiên nghiến răng nhìn theo , vừa xoay người lại thấy Liêu Tư Hạ đang nheo mắt nhìn theo chiếc xe vừa rời đi có phần đăm chiêu , cô ta cười lạnh :“Cậu nên từ bỏ đi , cô ta là người phụ nữ đã có gia đình”

Liêu Tư Hạ rời mắt khỏi chiếc xe vừa đi , có nhã hứng quay sang nhìn Lục Kha Nhiên tự tin nói :“Kết hôn suy cho cùng…cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi”

Nói rồi , anh ta nắm lấy chìa khóa trong tay thong dong bước đi.