Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 20: Gặp mặt nam chính

Kể từ khi công bố đến nay , mọi người đều đang tập trung tìm hiểu nam chính và nữ thứ , các vai diễn khác kể cả vai mà Lục Kha Nhiên đảm nhận đều vô cùng lu mờ.

Cô ta suýt thì tức chết . Đường đường là nữ chính , là sao nữ nổi tiếng nhất nhì trong showbiz lại không bằng hai nhân vật giấu mặt hay sao?

Ngày hôm nay có một cuộc họp ngay tại giải trí Hồng Châu để thảo luận về bộ phim , nhà sản xuất , biên kịch đạo diễn , diễn viên tất cả đều có mặt.

Lục Kha Nhiên là nghệ sĩ của Hồng Châu , đương nhiên là có mặt từ rất sớm để nhiệt liệt đón tiếp.

Bạc Băng coi như là đến gần cuối , cô với Diệp Chi cùng tiến vào , tuy ăn mặc giản dị nhưng không gì có thể làm lu mờ , chỉ có thể làm lu mờ đi những cảnh đẹp khác.

Những người không có mặt trong ban giám khảo ngày hôm đó cũng đang nóng lòng đón chờ xem rốt cuộc nữ thứ là ai , nghe nói đạo diễn Chu Chí Tấn chọn người vô cùng khó.

Khi Bạc Băng đặt chân đến ngưỡng cửa , tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô với ánh mắt : Không biết cô gái xinh đẹp này là ai.

Lục Kha Nhiên trong lòng nghiến răng nghiến lợi đứng lên tươi cười niềm nở cất giọng mềm dẻo :“Băng Băng , cậu đến rồi…”

Bàn tay Lục Kha Nhiên giơ ra trước mặt , thế nhưng Bạc Băng trực tiếp lướt qua tiến đến bắt tay với đạo diễn :“Cảm ơn ngài đã trọng dụng”

Hai bàn tay đang dơ lên không trung liền ngượng ngập mà từ từ hạ xuống , Lục Kha Nhiên không ngờ cô ta vậy mà lại phớt lờ cô thẳng mặt , còn trước bao nhiêu người , thực sự quá ngại ngùng.

Đạo diễn Chu Chí Tất niềm nở bắt tay với Bạc Băng , sau đó vui vẻ giới thiệu với biểu cảm trước sau vô cùng hài lòng :“Giới thiệu với mọi người , đây chính là Bạc Băng , nữ thứ của chúng ta”

Tất cả từ trai đến gái , ai cũng sáng rực con mắt , cảm thấy sắc đẹp này đúng là làm người ta mát gan mát ruột.

Bạc Băng vừa cười một cái đã làm toàn trường nghiêng ngả , cô cúi đầu thật thấp nói :“Chào mọi người , tôi là Bạc Băng , rất mong trong quá trình quay được mọi người nhiệt tình giúp đỡ”

Cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra , Lý Trình Bân quần áo sơ mi chỉnh chu đẩy cửa bước vào cười trừ mà nói :“Thành thật xin lỗi , tôi gặp chút công việc đột xuất nên đến trễ”

Vừa dứt lời , ánh mắt anh ta bỗng nhiên dừng lại ở nơi Bạc Băng đang đứng , vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy , cô ta nhìn anh không một độ ấm , ánh mắt mà anh chưa bao giờ nhìn thấy , cho dù là trước kia cô có giận dỗi cũng chưa từng thể hiện như vậy.

Phút chốc Lý Trình Bân đã tưởng , người đứng ở kia không phải là Bạc Băng , một cô gái hiền lành ôn nhu , đã từng bất chấp mọi thứ , yêu anh ta vô điều kiện.

Thấy Lý Trình Bân cứ nhìn chằm chằm Bạc Băng , Lục Kha Nhiên cắn răng nhắc nhở :“Lý tổng , công việc là trên hết , không ai trách anh cả , nào , trở về chỗ ngồi bắt đầu cuộc họp thôi”

Theo sau lời của Lục Kha Nhiên , cửa phòng lại mở ra một lần nữa , người đàn ông duy nhất trong khán phòng ngày hôm nay không mang vest , áo thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần bò rộng , tai anh ta xỏ rất nhiều khuyên với mái tóc vàng óng vô cùng nổi bật , quan trọng là khuôn mặt đó đúng là không thể chê vào đâu được , đích thị là một tiểu thịt tươi trong làng giải trí.

Mọi người một lần nữa bị người không hề quen mắt này thu hút , ánh mắt dõi theo anh ta ngang nhiên đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Bạc Băng mà ngồi xuống , anh ta nhìn xung quanh gật đầu một cái rồi cũng không để ai vào mắt.

Chuyện gì đây? Cậu ta là ai mà có thể ngang nhiên như vậy?

Đạo diễn hơi phiền não đứng lên giới thiệu , không ngờ có một ngày ông ta bị quyền uy chèn ép đến mức phải vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp mà đưa cậu ta vào vai nam chính lần này :“Đây là Liêu Tư Hạ , nam chính của chúng ta , mọi người cứ từ từ làm quen”

Câu nói của đạo diễn ngay lập tức thu hút Bạc Băng , khi cô vừa xoay đầu cũng phát hiện cậu ta lại đang nhìn cô , bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Điềm ngồi bên cạnh Lục Kha Nhiên huých tay cô ta ghé sát tai nói :“Em xem , cô ta lại đang dở trò quyến rũ người khác”

Lục Kha Nhiên vốn không để ý chuyện đó , bây giờ cô ta đang vô cùng để ý , đáng ra nam chính sẽ phải ngồi cạnh cô mới đúng , vậy tại sao hắn ta lại ngang nhiên đến bên Bạc Băng ngồi như vậy?

Liêu Tư Hạ , có liên quan gì đến Liêu Kính Phong?

Bạc Băng suýt thì sặc chính nước miếng của mình , khuôn mặt này đường nét này đúng là có chút quen mắt , nhưng để mà so với Liêu Kính Phong thì cậu Liêu Tư Hạ đây vẫn phải gọi anh ta một tiếng sư phụ.

Đạo diễn vừa giới thiệu xong ai nấy đều xôn xao quay qua người bên cạnh mình thì thầm , cũng có người lỡ miệng mà nói hơi lớn :“Đạo diễn , ông không nhầm chứ? Anh ta khoa trương như vậy , thích hợp với nam chính của chúng ta sao?”