Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 11: Thuộc quyền sở hữu.

Cô hơi buông anh ra đã bị Liêu Kính Phong thuận thế giữ lấy eo kéo lại sát mình hơn cúi người nói :“Thật?”

Tuy anh ta chỉ nói vỏn vẹn một chữ nhưng cô có thể hiểu đó là câu hỏi , ở khoảng cách này làm Bạc Băng thật có chút ngại ngùng , cô hơi quay mặt đi.

“Nhìn anh” Liêu Kính Phong giữ lấy cằm Bạc Băng , ép cô nhìn mình sau đó liền cúi người xuống hôn đáp trả lại.

Cô cảm thấy môi của mình bị cọ sát tưởng chừng như đã sưng tấy lên , lúc này Liêu Kính Phong mới chịu buông ra , Bạc Băng liền nói :“Vậy …vậy anh đồng ý rồi chứ?”

“Ừ” Liêu Kính Phong hơi đau đầu .

Ấy vậy mà có người nào đó vui đến mức nhảy cẫng lên , cô nhào lên ôm lấy anh cười nói :“Cảm ơn anh nhé”

Bạc Băng buông anh ra chạy ra ngoài chỉ để lại một câu :“Vậy tôi về phòng ngủ đây , ngủ ngon” Trước khi ra ngoài còn không quên vẫy tay.

Liêu Kính Phong nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi , cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại trên người mình.

Thực ra cũng không tệ.



Bạc Băng vừa thức dậy , cảm thấy đêm hôm qua ngủ rất ngon , bây giờ vô cùng sảng khoái. Không ngờ chỉ tùy tiện nói vài câu anh ta lại thực sự đồng ý.

Cô vươn tay một cái vui vẻ bước chân sáo xuống bên dưới , vừa đặt chân đến cửa bếp đã nghe tiếng xoong chảo va vào nhau chói tai , đủ để thấy người trong bếp vô cùng hậu đậu.

Bạc Băng không ý thức được mà đứng ngây tại chỗ nhìn thân ảnh cao lớn đang loay hoay trong bếp nấu nướng gì đó , sau đó lại nghe Liêu Kính Phong “A” nhẹ một tiếng.

Cô hốt hoảng chạy lại giựt lấy tay anh cúi đầu chăm chú xem , sau đó có vẻ lo lắng kéo anh lại bồn nước bật vòi lên đưa tay anh vào trong .

Liêu Kính Phong rụt tay lại nói :“Không sao”

Bạc Băng chống hông :“Nhiều tiền để làm gì , không phải để thuê đầu bếp sao?”

Anh bật cười kéo cô ra ghế ngồi sau đó đẩy đĩa cơm chiên về phía cô nói với vẻ mặt đầy mong chờ :“Ăn thử đi”

Đĩa cơm tuy nhìn cũng bình thường nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng , đối diện với vẻ mặt kia cuối cùng cô đành phải cầm lấy thìa xúc một muỗng cho vào miệng.

Cô suýt thì chảy nước mắt , bây giờ nhả ra có kịp nữa hay không? Nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy ánh mắt long lanh kia lại không đành lòng mà cắn răng nuốt xuống , cười một cách gượng gạo.

Nét mặt anh ta trùng xuống nói :“Khó ăn lắm sao?”

Cô rốt cuộc không biết mình bị làm sao nhưng cuối cùng lại nói :“Ăn được”

Ấy vậy mà anh ta lại thật sự tin vào điều đó kéo chiếc ghế đối diện ra , hai tay đan vào nhau chống lên bàn đỡ lấy cằm chăm chú nhìn cô ăn.

Bạc Băng khóc thầm trong lòng , biết vậy đã nói thẳng ra là khó ăn.

Cũng vào lúc này có tiếng bước chân lịch bịch chạy vào , anh ta háo hức reo lên :“Có đồ ăn sao?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang kéo ghế cạnh mình ra ngồi xuống , giật lấy tô cơm còn nguyên múc ra một đĩa cho mình rồi cũng nếm thử sau đó suýt thì phun hết ra ngoài.

Hàn Thiên Vũ ho khụ khụ tiện tay rót cho mình ly nước uống cạn , sau đó lại uống thêm một ly nữa mới chửi bới :“Con mẹ nó Bạc Băng , cô có thù hằn gì với tôi đúng không? Thiếu gì cách mà phải bỏ độc tôi!!”

Liêu Kính Phong quay sang nhìn anh ta , vẻ mặt không vui :“Cơm bị làm sao”

Dứt lời , anh ta lại uống thêm một ly nước nữa mới nói :“Cứ như ăn nguyên một thìa muối ấy”

Liêu Kính Phong đen mặt nhìn qua Bạc Băng đang cười trừ , anh nhấc đĩa cơm từ trong tay cô thẳng tay ném vào thùng rác nói :“Khó ăn như vậy sao em còn ăn” Vừa nói vừa rót cho cô một ly nước.

Bạc Băng nhận lấy vội vã uống một ngụm nói :“Hahha ăn được…” chữ ‘được’ cô nói nhỏ lại.

Vẻ mặt của Hàn Thiên Vũ vô cùng khiếp sợ lắp bắp nói :“Cơm này là cậu nấu sao?”

“Có chuyện gì không? Ai cho cậu ăn? Một muỗng cơm 20 triệu” Liêu Kính Phong dõng dạc nói.

Hàn Thiên Vũ bĩu môi :“Cậu đi giết người được rồi đấy!! Tôi còn chưa tính tiền thuốc đau bụng để dành cho chốc nữa đâu”

Nghe vậy Liêu Kính Phong càng tức giận , sao cậu ta mở mồm ra nói câu nào càng làm anh muốn bóp chết cậu ta câu đấy.

Ai cầm dao kề cổ cậu ta bắt ép cậu ta ăn cơm của anh sao?!!

Bạc Băng không muốn Liêu Kính Phong tức giận , nếu không lỡ như anh ấy trút giận lên người cô không cho cô đi phỏng vấn , lúc đó không phải người thiệt thòi lại là cô sao?

Vậy nên cô đã lên tiếng cắt ngang :“Này anh , anh là ngôi sao điện ảnh à?” quả thật giá trị nhan sắc này không làm ngôi sao thực sự rất phí.

Nhận ra cô gái đang nói mình , Hàn Thiên Vũ quay lại vuốt vuốt tóc cười nói :“Điện ảnh gì chứ , tôi đây là bác sĩ giỏi nhất cái thành phố X này nhé!”

“Anh biết tôi?” Bạc Băng hơi khó hiểu , lúc nãy anh ta vừa đến đã gọi tên cô , tưởng chừng còn rất thân quen.

Hàn Thiên Vũ trịnh trọng giới thiệu :“Cô Bạc đây rất vinh dự khi được tôi khám đấy”

“Anh làm ngành y , vậy rốt cuộc hai người là quan hệ gì , theo tôi thấy hai ngành này rõ ràng là không liên quan đi?”

Hàn Thiên Vũ xoa cằm nghĩ ngợi , sau đó cười trừ trả lời :“Nói ra thì dài dòng lắm , nói chung cô đừng quan tâm , chỉ cần biết tôi và Liêu Kính Phong chính là anh em tốt”

Liêu Kính Phong thẳng tay ném cho anh ta một trái táo :“Nói nhảm”

Bạc Băng vô thức nhìn đồng hồ liền hốt hoảng hét lên :“Á trễ giờ rồi , hai người nói chuyện tiếp đi , tôi đi chuẩn bị đây”

Nói rồi co giò chạy mất.

Hàn Thiên Vũ nhìn bóng lưng chạy đi ghé ghé sát Liêu Kính Phong trên mặt rõ ý cười :“Cũng không đến nỗi nhỉ , còn biết nịnh cậu mà nuốt xuống cục muối kia…”

Anh vừa nói xong thì phải kêu ầm lên ôm lấy đầu :“Con mẹ nó bạo lực gia đình”

Liêu Kính Phong lườm cậu ta , kéo ghế ra ngồi xuống , ngón tay vẽ lên bàn nhàn nhã trả lời :“Có lẽ nửa năm trước cô ấy đã chịu chút đả kích nào đó mà chúng ta không biết”

Hàn Thiên Vũ khó hiểu :“Rốt cuộc là chuyện gì? Có cần tôi điều tra hay không”

“Không quan trọng nữa , cô ấy bây giờ đã thuộc về tôi rồi”