Thời hạn mười ngày dần đi vào hồi kết , Mặc Tề Quang vẫn không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào của Trương Tuyết Nghênh , phải công nhận rằng lần này cô ta bỏ ra công sức không nhỏ.
Dù sao Trương Tuyết Nghênh cũng vừa xảy thai , chưa chứng minh được điều gì , đồng nghĩa với việc đứa nhỏ trong bụng cô ta vẫn là của Mặc Tề Quang . Cô ta chỉ vừa xảy thai , đâu thể ngay lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà?
Trương Tuyết Nghênh sau khi xuất viện vẫn mặt dày trở về Mặc gia , ánh mắt cô ta nhìn Mạc Vân Hi dần biến chất , tràn đầy nộ khí nhìn cô.
Mạc Vân Hi tức giận , cô còn chưa tính sổ với cô ta thì thôi , làm như mọi thứ là do cô gây ra như vậy? Nhưng rốt cuộc là cô ta cũng không dám động tay động chân với cô nữa. Mặc Tề Quang thường xuyên không ở nhà nhưng vẫn lo lắng cho cô , xắp sếp một người ở cạnh bảo vệ Mạc Vân Hi mỗi khi anh ra ngoài.
Vì thời hạn ngày càng thu hẹp , thời gian đã dần bước qua ngưỡng cửa của sáng sớm nhưng Mặc Tề Quang vẫn chưa về. Mạc Vân Hi lại đang mang thai nên cô rất dễ lo lắng , đêm đó cô không ngủ được.
Lăn qua lăn lại một lúc cô cảm thấy khát nước , vì vậy ngồi dậy khỏi giường lê dép đi ra ngoài.
Ở trước cửa phòng có người canh gác nghiêm ngặt , Mặc Tề Quang cũng đề phòng Trương Tuyết Nghênh quá cao sau chuyện đó.
Đang ở trong bếp uống nước , đột nhiên có một bóng người lướt qua , Mạc Vân Hi cau mày đặt vội ly nước xuống quay đầu nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ rồi , Trương Tuyết Nghênh không ngủ mà còn chạy lung tung ra ngoài làm gì? Dường như lại còn rất vội.
Thấy vậy cô tò mò lén lút đuổi theo sau , cô ta chạy một mạch ra đến bên ngoài , Mạc Vân Hi theo sau vội vã núp vào một góc sau khi nghe thấy có tiếng đàn ông truyền đến.
Cô đang lén lút quan sát đột nhiên có ai đó bịt chặt miệng cô , Mạc Vân Hi giật mình vùng vẫy sau đó nghe người đó khẽ lên tiếng “Suỵt” một cái.
Ngừng vùng vẫy , Mạc Vân Hi hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền thở phào , cả hai yên lặng áp sát vào tường nghe nội dung cuộc đối thoại lén lút giữa Trương Tuyết Nghênh với người đàn ông lạ mặt.
Cô ta bị người nọ hung hãn hất văng vào tường rồi đưa bàn tay cơ bắp tràn đầy những vết xăm trổ túm lấy cổ cô ta gằn lên :“Mau đưa tiền ra đây”
Trương Tuyết Nghênh vừa xảy thai , cơ thể còn đang rất mệt mỏi , vừa chịu một chút đả kích mặt mũi liền tái mét , lấy tay vỗ vỗ vô tay hắn ta khó khăn nói :“Không phải là trước đó tôi vừa mới đưa cho anh một khoản tiền rất lớn rồi sao? Giờ bảo tôi đưa thêm , tôi biết đào đâu ra”
Tên nọ bật cười như điên , sau đó đột ngột biến sắc thành vẻ hung hãn :“Tuyết Nghênh, cô đang đùa tôi đấy à? Cô đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta là gì!”
Trương Tuyết Nghênh bị hắt thả tay lập tức trượt xuống ho quệt quệ , ngẩng đôi mắt hằn đỏ lên thấp giọng cười :“Anh nghĩ Mặc Tề Quang sẽ dễ dàng đưa tiền cho tôi chắc?”
Tên lực lưỡng đó tát mạnh cô ta một cái :“Đồ ngu! Chẳng phải ban đầu chúng ta đã quyết định dùng cái thai của cô để tống tiền hắn ta à? Hắn ta sẽ không keo kiệt đến mức con mình cũng không muốn chăm sóc chứ?”
“Cái thai mất rồi” Trương Tuyết Nghênh gần như hét lên , vẻ mặt của tên nọ ngay lập tức xa xầm.
“Nên là tạm thời anh cứ tránh đi , tôi sẽ nghĩ cách”
“Không cần nghĩ cách nữa đâu” Cô ta vừa dứt câu một giọng nói băng lãnh truyền ra từ phía sau màn đêm u ám , thoáng chốc sống lưng Trương Tuyết Nghênh lạnh buốt , cả cơ thể cứng đờ máy móc quay đầu lại nhìn Mặc Tề Quang.
Vừa thấy Mặc Tề Quang , tên nọ cười gượng gạo lùi ra sau vừa định tìm đường thoát thân đã va phải người của anh , một gậy tung lên , hắn ta nằm sõng xoài trên mặt đất.
Hắn rõ ràng lực lưỡng như thế , nhìn bên ngoài đầy vẻ hổ báo nhưng vừa mới ăn một gậy đã quỳ rạp ra đất cầu xin :“Mặc tổng , Mặc tổng xin anh đừng ra tay với tôi”
Mặc Tề Quang dùng đầu ngón chân nhấc cằm hắn ta lên nhếch môi cười :“Khá lắm , tôi vừa tính đi tìm cậu tính sổ , không ngờ cậu lại tự nộp mạng đến đây , nể tình tôi sẽ tha cho cậu một đường sống…”
Cách đây một tiếng , tại Mặc thị.
Tiếng bước chân vội vã vang lên rồi dừng lại ngay trước cửa phòng tổng tài , Mộc Dương gõ cửa liên hồi cho đễn tận khi nhận được sự đồng ý của Mặc Tề Quang mới đẩy cửa chạy vào.
“Mặc tổng , chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc camera đặt trái phép ở phòng khách sạn của Trương Tuyết Nghênh ngày hôm đó”
Thấy người của Mặc thị phong tỏa khách sạn một thời gian dài sau đó gần như lật tung cả khách sạn lên , tên quản lý vô cùng lo lắng lập tức tự mình tìm đến khai báo rằng bản thân đã lắp camera ẩn ở rất nhiều phòng , trong đó có phòng của Trương Tuyết Nghênh , nhưng không phải là phòng mà cô ta đã qua đêm với Mặc Tề Quang mà là phòng cô ta với người đàn ông khác làm loạn với nhau.
Thời gian ghi trên camera rõ ràng , đêm hôm đó cô ta hoàn toàn ngủ với tên khác , hoàn toàn không phải Mặc Tề Quang. Anh vừa nhận được video lập tức chạy về nhà.
Mặc Tề Quang nhướn này nói tiếp :“Cho cậu một cơ hội , nói rõ ràng mọi chuyện. Sai một chữ cắt một ngón tay”
Hắn ta run lẩy bẩy lập tức chỉ vào mặt Trương Tuyết Nghênh đang trắng bệch khai sạch :“Là cô ta đã bày ra trò này , đêm hôm đó cô ta nói tôi bỏ thuốc vào ly nước của anh rồi đưa anh vào phòng . Chúng tôi chỉ chụp vài tấm hình thôi , hoàn toàn không xảy ra bất cứ vấn đề nào khác , Mặc tổng xin anh tha mạng”
Mặc Tề Quang nghiêng đầu về phía Trương Tuyết Nghênh gằn từng chữ trong cổ họng:“Trương tiểu thư , cô nghe rõ chưa?”
Mặt cô ta không còn một giọt máu , sững sờ nhìn tên kia đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta , ngay lúc này huynh đệ thương tàn :“Tề Quang , anh đừng nghe hắn ta suy diễn lung tung , em…”
Một sấp ảnh lao đến đập thẳng vào mặt cô ta cắt ngang mọi lời nói của Trương Tuyết Nghênh định nói , cô ta nín bặt nhìn mình và người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong ảnh lập tức đỏ mặt , ngẹn họng nói không nên lời.
Tấm ảnh trên tay cô ta bị bóp đến méo mó , Mặc Tề Quang quay đầu thản nhiên nói với Mộc Dương nãy giờ vẫn đi theo sau :“Cô ta đã thích phóng đãng như vậy thì chúng ta cũng nên đãi ngộ một chút. Đưa hai người này ra công viên , cho uống thuốc , rồi chơi với nhau ở đó đến chết thì thôi”