Yêu Anh Là Em Sai

Chương 115: Thuốc Phá Thai

Mặc Tề Quang đi đến thư phòng của bà nội , cửa he hé hắt ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Anh gõ cửa nhẹ một cái rồi đẩy cửa bước vào , bà ngồi nơi băng ghế sắc mặt trầm ổn.

Giữa không gian yên tĩnh , Mặc Tề Quang nặng nề lên tiếng :“Bà muốn nói chuyện với cháu?”

Bà nội ngẩng đầu nhìn Mặc Tề Quang , ánh mắt phức tạp , từ khi cha mẹ nó mất đến nay thằng bé đều một tay bà nuôi nấng , chưa bao giờ để người khác phải lo toan vì mình. Đứa cháu của bà tài giỏi hơn người , có lẽ do thiếu tình thương nên vô cùng mẫn cảm , sống đến tận giờ cũng đã hai mươi tám năm không có bạn gái , bây giờ nó có người nó thương yêu bận tâm , bà cũng vui mừng lắm chứ.

Chỉ không thể ngờ được lúc mà nó có tình yêu thì lại có đến hai người con gái xuất hiện.

Thời gian trước khi Mặc Tề Quang quen Trương Tuyết Nghênh , bà rõ ràng anh không đặt tình cảm vào cô ta nhưng bây giờ cô ta mang bụng thai đến và nói đó chính là con của Mặc Tề Quang , đầu óc bà bắt đầu lẫn lộn không biết rốt cuộc giữa hai đứa là như thế nào.

“Tiểu Quang , bà hỏi cháu một câu , rốt cuộc là cháu có tình cảm với ai?”

Mặc Tề Quang nghịch nghịch con lắc trên bàn nghe vậy bật cười :“Bà nhìn cũng biết thôi , chắc chắn là Vân Hi rồi , người như Trương Tuyết Nghênh? Cô ta có thể lọt vào mắt xanh của cháu”

Anh cười ra tiếng :“Không thể nào , tiêu chuẩn của cháu không tệ đến thế”

Mặc lão phu nhân nghe vậy cau có :“Cháu cho Tuyết Nghênh không đủ tiêu chuẩn , vậy cái thai ? Tiểu Quang , cháu cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đấy”

Nghe vậy sắc mặt Mặc Tề Quang trầm xuống , anh nghiêm túc hơn :“Bà đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa , Trương Tuyết Nghênh , cô ta chưa bao giờ là đơn giản. Cô ta có gan bỏ thuốc cháu nhưng nhất định không có cái gan bò lên người cháu đâu”

Bà cau chặt mi tâm ngờ vực hỏi lại :“Lúc đó cháu có tỉnh táo không? Làm sao có thể chắc chắn hai đứa không xảy ra chuyện gì?”

Mặc Tề Quang đứng bật dậy , càng nhắc đến chuyện này anh lại càng tức giận :“Cháu không cần biết , con của cháu nhất định chỉ có thể là do Vân Hi sinh ra”

Bà nội Mặc lắc đầu , không chịu được cái tính khí cố chấp của anh :“Không được , Tuyết Nghênh mang thai rồi , nếu như thật sự xảy ra sự cố , chúng ta không thể để con cháu của Mặc gia lưu lạc bên ngoài. Đợi đến khi con bé Tuyết Nghênh sinh nở xong , xác định là con ruột của cháu, đến lúc đó chúng ta rước đứa nhỏ về nhà cũng chưa muộn. Ta mong lúc này cháu đừng nóng giận mà manh động , dù là con của ai đi chăng nữa , đứa bé cũng không có tội”

Trương Tuyết Nghênh nấp ở bên ngoài nghe hết mọi việc , tay ôm lấy bụng nghiến răng ken két . Đáng chết ! Đám người đó tính toán đưa con của cô ta đi sau đó ném cô ra ngoài. Nhưng Trương Tuyết Nghênh đến cơ hội lo lắng con của mình bị cướp mất cũng không có , bởi vì đợi đến lúc sinh nở xong , Mặc Tề Quang phát hiện ra đứa nhỏ không phải máu mủ của anh ấy , hai mẹ con cô đều không sống nổi.

Trương Tuyết Nghênh cũng đã tính đến chuyện phá thai sau đó vờ như bị xảy thai , lúc đó cô ta đã nghĩ ra một kết hoạch hoàn hảo , bà nội Mặc công tâm chắc chắn không để cho cô cực khổ sẽ rước cô ta về nhà để chuộc lỗi lầm Mặc Tề Quang đem đến cho cô nhưng giờ thì hỏng bét , đột nhiên Mạc Vân Hi lại mang thai , lúc đó còn ai sẽ để ý đến một đứa đã xảy thai như cô ta chứ?

Càng nghĩ Trương Tuyết Nghênh càng thêm tức giận , rõ ràng kế hoạch của cô ta hoàn hảo như thế , chỉ vì cái thai của Mạc Vân Hi mà hỏng bét . Trước đó , cô còn định tống cổ Mạc Vân Hi ra khỏi nhà , giờ thì hay rồi.



Sáng hôm sau Mặc Tề Quang lại rời khỏi nhà từ sớm, Trương Tuyết Nghênh loay xoay trong bếp pha một ly sữa nóng , ngó nghiêng bỏ thuốc vào trong ly sữa quấy đều , mọi thứ chẳng có gì khác lạ.

Cái thai trong bụng Mạc Vân Hi nhất định không nên tồn tại , đợi đến khi cô ta bị tống cổ ra khỏi nhà rồi , Trương Tuyết Nghênh cô còn mang thai thêm một thời gian nữa , cô không tin lúc đó không nghĩ ra cách.

Nói rồi cô ta vẫy người hầu lại chỗ mình đưa ly sữa trong tay cho cô ta nói :“Cậu chủ của các người đã chuẩn bị ly sữa này cho Vân Hi , bảo cô ấy uống nhiều sữa sẽ tốt cho sức khỏe”

Người hầu cũng đâu biết gì , cô ta chỉ biết lắng nghe rồi vâng lời mang ly sữa này lên cho Mạc Vân Hi , lúc này cô đang ngồi trong phòng xem điện thoại , ở đâu thì cô cũng phải cập nhật tin tức ở bên ngoài , đặc biệt là kiểm soát trạng thái của Thẩm Dao , ngộ nhỡ cô ta lại giở trò , cô sợ trở tay không kịp.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa , cô ngẩng đầu lên , Mặc Tề Quang đi làm rồi , không biết là ai đến?

“Ai vậy?”

Người hầu nói vọng vào :“Tôi mang sữa nóng do thiếu gia chuẩn bị cho tiểu thư , tôi vào được chứ?”

Thì ra là Mặc Tề Quang đã chuẩn bị cho cô , Mạc Vân Hi gật đầu :“Cô vào đi”

Cô nhận lấy ly sữa từ người hầu , định uống một hơi cạn nhưng đưa ly sữa đến miệng rồi lại thôi. Dạo này cô ăn thứ gì vào cũng nôn ọe , không có tâm tình ăn uống gì , vừa ngửi thấy thôi đã muốn lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Mạc Vân Hi đẩy ly sữa ra cau mày nói :“Đem ra ngoài đi , tôi không uống đâu”