Yêu Anh Là Em Sai

Chương 109: Một Túp Lều Tranh

Mạc Vân Hi được đưa đến nơi Mặc Tề Quang đang chờ , cánh cửa vừa được mở ra , cô nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt đục ngầu.

Người hầu đều lui ra để cho hai người ở lại nói chuyện với nhau , Mặc Tề Quang nhìn cô , vẻ mặt tức giận cùng mệt mỏi :“Vân Hi , em nói dối , rõ ràng em tin tưởng trí nhớ của hắn ta , em chỉ chờ ngày này để có thể đẩy anh ra xa sau đó quay trở lại với hắn”

Mạc Vân Hi cau có , vội vã thanh minh :“Em không có…em…”

“Vậy em làm gì ở đây mấy ngày hôm nay? Trong khi anh dốc hết sức giải quyết chuyện của Trương Tuyết Nghênh nhanh nhất có thể để cho em một lời giải thích thì em lại khiến anh thấy vọng”

Mạc Vân Hi buông thõng tay xuống , dạo gần đây chăm sóc cho Cố Vỹ cô thấy cơ thể mình cũng mệt đi :“Nếu em muốn quay về với Cố Vỹ thì bây giờ anh sẽ không nhìn thấy em đứng ở đây nói chuyện với anh nữa đâu”

Mặc Tề Quang cau mày :“Em có ý gì”

Mạc Vân Hi chủ động chạy đến ôm lấy anh , cô khóc lóc nói :“Em vẫn tin tưởng anh , tin tưởng anh sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện của Trương Tuyết Nghênh , em cũng ở đây , giải quyết chuyện của Cố Vỹ , nếu mọi thứ đều đã xong xuôi rồi , chúng ta về nhà , đừng có vì những chuyện không đáng mà cãi nhau nữa”



Cả hai vẫn chiến tranh lạnh với nhau , sau cùng Mạc Vân Hi vì tò mò nên cứ phải mở miệng nói trước :“Chuyện của Trương Tuyết Nghênh sao rồi?”

Mặc Tề Quang vẫn chuyên chú lái xe đưa cô về , anh nhàn nhạt đáp :"Hôm anh đi công tác , sự thật là anh đã bị ai đó bỏ thuốc.

Hôm đó sau khi anh tỉnh dậy ở khách sạn , quần áo gọn gàng , mặc dù anh hoài nghi đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó nhưng lại không quá để tâm.

Sau đó cô ta cũng đã chủ động gọi điện đến cho anh nói chuyện cái thai , anh còn chưa kịp động tay , cô ta đã cao tay hơn nói chuyện này cho bà nội.

Mấy ngày gần đây anh cho người điều tra , cuối cùng cũng rõ ràng , đêm hôm đó cô ta không quan hệ với anh mà với một người đàn ông khác , hai người đó đã tự khai hết rồi"

Vậy ra mấy ngày hôm nay có lẽ Mặc Tề Quang đã rất bận rộn , để tra rõ xem ngày hôm đó xảy ra những chuyện gì quả thực không phải chuyện dễ.

Mặc Tề Quang cuối cùng cũng chủ động nắm tay cô :“Anh không đi tìm em là bởi vì anh muốn mọi thứ phải thật rõ ràng cho đến khi có thể gặp được em”

Mạc Vân Hi thở phào , cô còn đang có thai , cô cũng sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra , chắc cô sẽ suy sụp mất.

“Em cũng nói chuyện này với anh , chuyện Cố Vỹ đã nhớ lại là sự thật…”

Vì sợ Mặc Tề Quang hiểu lầm , nên Mạc Vân Hi vội vã nói tiếp :“Nhưng mà anh yên tâm đi , chuyện của em với Cố Vỹ cũng đã ổn thỏa cả rồi”

Thấy Mặc Tề Quang dường như chẳng có chút bất ngờ gì , cô nghiêng đầu tò mò hỏi :“Anh không thấy bất ngờ sao?”

Thật ra chuyện Cố Vỹ đã nhớ ra , Mặc Tề Quang đã biết từ rất lâu rồi , chỉ có Mạc Vân Hi lơ mơ thế nào mới có thể nghĩ Cố Vỹ lợi dụng cô để làm sợi dây cứu hộ.

Nếu hắn ta đưa được cô trở về thì chắc chắn hắn cũng phải biết đến lúc đó Cố thị đến một cái xác cũng không có để hốt.

Như vậy cũng quá rõ ràng , Cố Vỹ thật sự yêu Mạc Vân Hi như thế nào mới quyết định đương đầu với anh để cầu xin cô quay về. Hắn ta chấp nhận để cả cơ nghiệp của gia đình sụp đổ.

Mặc Tề Quang không nhịn được bật cười , muốn một túp lều tranh hai trái tim vàng à?