Yêu Anh Là Em Sai

Chương 107: Thật Sự Tin

Mạc Vân Hi bỏ đi là bởi vì cô muốn tìm một không gian thích hợp để có thể bình tĩnh hơn. Sau đó cô nhất định sẽ chờ Mặc Tề Quang trở về để nói rõ ràng hơn về chuyện này.

Cô hiểu con người của anh , anh chắc chắn không làm như thế.

Mạc Vân Hi lạc lõng ở bên ngoài , đột nhiên có một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh cô , cửa xe dần dần hạ xuống , khuôn mặt Cố phu nhân cũng dần hiện ra.

Vẻ mặt bà tiều tụy , đáy mắt không giấu được xúc động :“Vân Hi , con đi cùng mẹ đến nơi này một chút được không?”



Mạc Vân Hi theo Cố phu nhân đứng trước một căn phòng , khi cửa phòng mở ra liền xộc vào mũi một mùi hương nồng nặc đến khó chịu.

Cả hai cùng nhau bước vào , ở tất cả mọi ngóc ngách vương vãi những tàn thuốc đã cạn , Mạc Vân Hi giật mình đưa tay bưng lấy miệng.

“Chắc hẳn con cũng biết dạo này Cố thị gặp phải chuyện như thế nào , dù đã có Cố Ninh ở bên tương trợ hết mức vẫn không thể xoay chuyển tình thế , còn thằng bé tiểu Vỹ…”

“…Nó cứ lao lực vào đống công việc dù sức khỏe không được tốt. Con ở cạnh nó lâu như vậy , cũng biết từ sau khi tỉnh dậy Cố Vỹ bắt đầu hút thuốc rất nhiều. Đến cả mẹ cũng không ngờ nó lại hút nhiều đến như vậy…”

“…Thằng bé đã hôn mê liền mấy ngày nay rồi , nhưng trong vô thức nó vẫn luôn gọi tên con…”

Mạc Vân Hi lại một lần nữa nhìn anh ta nằm tái nhợt trên giường bệnh , chẳng hiểu sao mỗi lúc cô gặp anh đều là trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Từ sau tai nạn , sức khỏe của anh vốn yếu ớt đi , đã như vậy còn có thói quen xấu là hút rất nhiều thuốc.

Có lẽ cũng là do từ sau tai nạn anh bắt đầu đặt Cố thị lên vai , gánh nặng khát vọng đưa Cố thị bay xa đã khiến anh ta trở nên mệt mỏi , mà khi đó chắc chắn con người sẽ dùng đến những chất kích thích có thể giúp cơ thể dễ chịu.

Thuốc lá , nó không tốt chút nào , ai cũng biết điều đó.

Mạc Vân Hi ngồi cạnh Cố Vỹ , ở trong đầu cứ văng vẳng bên tai lời mà Cố phu nhân vừa nói.

"Mẹ biết con đang ở bên Mặc Tề Quang , nói lời này bây giờ có lẽ không quá thích hợp…

…nhưng nhìn thằng bé cứ đau khổ dằn vặt như vậy , người làm mẹ như ta cũng đau khổ lắm…

…Thằng bé đã nhớ lại cả rồi , thời gian này nó vẫn luôn giằn vặt vì đã làm tổn thương đến con trong suốt thời gian qua , nó luôn miệng nói muốn gặp con nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì để gặp…

…Chúng ta không ép con , chỉ là thời gian này mẹ mong con có thể ở bên cạnh Cố Vỹ một chút , nếu không…

…Nếu không , mẹ sợ nó sẽ không thể trụ nổi đến ngày mai mất"

Mạc Vân Hi đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt , cô gọi :“Cố Vỹ…”

Dường như là Cố Vỹ đã nghe thấy , anh lẳng lặng mở mắt nhưng lần này chẳng nói lời nào.

Chỉ mới vài ngày mà anh ta đã gầy đi trông thấy , nghe nói suốt từ hôm lâm bệnh anh không chịu ăn bất cứ thứ gì.

Mạc Vân Hi bưng bát cháo bên cạnh lên , đút cho Cố Vỹ , nhưng anh không buồn mở miệng , chỉ nặng nề nâng cánh tay lên , muốn vuốt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của cô.

Mạc Vân Hi chụp lấy tay anh nắm thật chặt an ủi :“Anh ăn đi , khỏe lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện”

Cố phu nhân đứng ở bên ngoài nhìn vào , đúng là chỉ có con bé Mạc Vân Hi mới có thể thuyết phục nó bỏ thức ăn vào miệng. Nếu không có con bé , bà thực sự không biết phải làm thế nào nữa.



Mặc Tề Quang cũng không hề liên lạc với cô , thời gian này cô chấp nhận lời thỉnh cầu của Cố phu nhân , ở lại đây chăm sóc cho Cố Vỹ cho đến khi anh ấy bình phục.

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân quay trở lại nhiều năm về trước , làm Cố thiếu phu nhân tận tình chăm sóc cho anh ta.

Đúng là có Mạc Vân Hi ở đây , tình trạng của Cố Vỹ dần dần được cải thiện , vợ chồng Cố Ninh cũng mừng lắm , bọn họ càng đối xử với cô tốt hơn dù cho Cố gia rơi vào tình trạng ngày hôm nay cũng bởi vì cô.

Hôm đó như thường lệ , Mạc Vân Hi bưng một thau nước ấm lên giúp Cố Vỹ lau mặt , Cố Vỹ lặng nhìn cô nhúng khăn vào trong nước rồi cẩn thận vắt khô đưa lên trán anh thấm thấm mồ hôi.

Lúc này Cố Vỹ đột nhiên lên tiếng :“Vân Hi , chúng ta còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện , anh ở đây rồi nhất định sẽ không thất hứa , đợi đến khi anh khỏe hẳn sẽ đưa em đi đến cánh đồi hoa ở Lạc thành , không phải lúc trước em luôn muốn cùng anh đến đó hay sao?”

Nhìn ánh mắt rạng rỡ đầy háo hức của Cố Vỹ , Mạc Vân Hi thật không nỡ dập tắt nó đi. Có điều từ đôi mắt đó cô đã chắc chắn được chuyện anh ấy nhớ lại là sự thật.

Tình trạng của Cố Vỹ vừa khấm khá lên được đôi chút , vậy nên Mạc Vân Hi cũng đành vờ như vui vẻ nhận lời :“Nếu vậy thì anh mau khỏe đi , em không phải là người kiên nhẫn đâu”

Nói ra câu này Mạc Vân Hi đột nhiên có chút buồn cười. Cô đã chờ anh ta tận mười năm , tất cả đều là do sự kiên nhẫn đến cố chấp của cô.

Nghe vậy , Cố Vỹ còn nghĩ cô đã chấp nhận tha thứ cho mình vì thế mà tâm tình trở nên tốt hẳn.