Mặc Tề Quang không muốn ở lại đó quá lâu , anh đã sớm đưa Mạc Vân Hi trở về.
Ở trên xe trông cô vô cùng vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn đó , Mặc Tề Quang liếc mắt nhìn biểu cảm của cô rồi lại không vui.
“Anh tặng nhẫn cho em hời hợt như vậy mà em cũng vui vẻ thế?”
Mạc Vân Hi quay qua nhìn anh khó hiểu :“Chẳng lẽ anh bảo em nên buồn sao?”
Mặc Tề Quang không nhịn được gõ lên đầu cô một cái :“Em đúng là không biết đòi hỏi gì cả…”
Dù vậy nhưng Mạc Vân Hi không thể che giấu được cảm xúc của mình rằng cô đang vô cùng hạnh phúc. Không có thề non hẹn biển nào càng làm cô trở nên vui vẻ , bởi vì bị thất hứa quá nhiều nên cô ghét việc phải nghe thấy chúng.
Không làm được thì thôi mà làm được thì càng tốt , đừng cho người khác hi vọng…
Mặc Tề Quang đưa cô vào trong nhà , sau đó anh ấn cô ngồi xuống bàn ăn , sắn tay áo lên gọn gàng hùng hổ nói :“Có phải ở bữa tiệc em không ăn gì rồi đúng không? Anh xuống bếp nấu gì đó cho em”
Hai mắt Mạc Vân Hi sáng rỡ , cười híp lại :“Không phải chứ , anh cũng biết nấu ăn?”
“Một chút” thật ra trước đó anh chưa từng đụng vào bếp nhưng từ khi quen biết Mạc Vân Hi , thứ gì anh cũng học qua một ít , để lỡ như cô thích thứ gì anh đều có thể làm cho cô.
Cô chống hai tay lên bàn nghiêng đầu chăm chú nhìn người đàn ông cặm cụi trong bếp , cô không biết nhưng dường như cảm thấy , cô gái hạnh phúc nhất ngay lúc này hẳn là cô.
Được một người đàn ông đẹp trai như vậy nấu ăn cho mình , sao có thể không hạnh phúc cho được.
Mặc Tề Quang không quay lại , nhưng vẫn biết cô đang nhìn mình , trêu gẹo :“Em nhìn anh chằm chằm như vậy , anh không chú tâm nấu ăn được đâu”
Mạc Vân Hi bật cười :“Ồ , vậy em sẽ không nhìn anh nữa” Sau đó cô rút điện thoại ra định nghịch ngợm , lại nghe giọng Mặc Tề Quang khó ở :“Không được , có anh ở đây em không được nhìn đi đâu hết”
Cô đặt mạnh điện thoại xuống bàn :“Mặc Tề Quang , anh có thấy anh mâu thuẫn không?”
Mặc Tề Quang cong môi cười , đưa tay ra vẫy vẫy :“Vậy nên em lại đây ôm anh đi , như vậy anh sẽ không phải chú ý đến em nữa”
Nói đi nói lại rõ ràng là bởi vì Mặc Tề Quang không nỡ rời tầm mắt khỏi cô.
Mạc Vân Hi bất lực đứng dậy đi về phía anh sau đó chần chừ hỏi :“Sẽ không vướng anh nấu ăn chứ?”
“Không vướng” Câu trả lời rất nhanh và dứt khoát.
Cô bật cười nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau , sau đó bất giác thốt lên một câu :“Huh tại sao anh lại ấm như vậy?”
Mặc Tề Quang đậy nắp nồi , anh xoay người lại ôm lấy cô , cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trong lòng mình :“Là em lạnh chứ không phải anh ấm. Ăn xong anh sẽ xử lý em , ai bảo em lại ăn mặc thiếu vải như vậy”
Anh vén dây áo cô xuống cúi đầu cắn một cái rõ đau thì thầm :“Chỉ được mặc như vậy lúc có anh ở cạnh thôi , nếu không người khác sẽ để ý đến em mất”
Tức là có anh ở bên cạnh , dù cô ấy có ăn mặc như thế nào người khác đều tự động biết điều không dám ngó đến.
Mặc Tề Quang rời khỏi vai cô , đúng lúc bắt gặp ánh mắt đó của cô , không nhịn được mà kéo mạnh cô vào lòng đồng thời hôn xuống.
Cả hai đều quên mất là mình đang nấu ăn , đột nhiên Mặc Tề Quang giật mình cắn phải môi cô , sau đó buông ra.
Mạc Vân Hi ngó nghiêng , sau đó không giấu được sự buồn cười , là anh bất cẩn để đụng phải bếp.
Cô nhanh nhẹn đưa tay ra tắt bếp , sau đó kéo lấy cánh tay Mặc Tề Quang chăm chú xem vết thương , vừa thấy thương , cũng thấy buồn cười :“Ai bảo anh không lo nấu ăn còn làm loạn”
Mạc Vân Hi dứt khoát kéo anh đi vào trong phòng định băng bó vết thương nhưng anh cho rằng nó chỉ là một vết bỏng nhẹ. Thấy cô lo lắng cho mình như vậy , Mặc Tề Quang đúng là không thể cầm lòng.
Anh nhanh gọn bế cô lên tay đi vào trong phòng rồi nói :“Hay là đổi bữa tối khác đi”
Mạc Vân Hi đỏ mặt , tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh :“Vết thương của anh kìa , phải xử lý trước đã”
Cô vừa dứt lời , cánh cửa phòng đã bị Mặc Tề Quang đá toang , ngay giây sau đó liền bị anh ném thẳng lên giường.
…