Mạc Vân Hi làm cách nào cũng không thể liên lạc được với Lý Tử Thiêm , cậu ta như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Cô chưa vội đăng đoạn video này lên bởi vì cô còn muốn nghe ý kiến của cậu ta , xem cậu ta muốn giải quyết chuyện này theo hướng nào.
Mặc Tề Quang đang ở thư phòng , cô ngồi bật khỏi giường lê đôi dép lông chạy về hướng thư phòng khẽ đẩy cửa nhìn vào , anh đang chăm chú vào đống sổ sách.
Cô hơi gõ nhẹ cửa nói :“Em vào được chứ?”
Vừa thấy Mạc Vân Hi , Mặc Tề Quang đã gạt hết mọi thứ sang một bên , anh tựa người ra ghế vẫy vẫy với cô rồi nói :“Vào đây”
Mạc Vân Hi lúc này mới chạy vào , cô ngồi thẳng lên đùi anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề :“Anh có cách nào gặp được Lý Tử Thiêm hay không?”
…
Không lâu sau ở một phòng bao trong nhà hàng.
Mạc Vân Hi và Mặc Tề Quang đã đến từ sớm , bọn họ đã gọi món trước , một lúc sau cửa phòng bao lại được mở , người vừa xuất hiện tóc tai kín đáo , đến con mắt cũng đeo kính râm không để hở ra một phần da thịt nào.
Cô nhìn chăm chăm người vừa đến , sau đó cậu ta bắt đầu tháo kính râm , khẩu trang , mũ và cả áo khoác ngoài ra ném sang một bên đầy vẻ bực tức.
Sau đó mới đi về phía bàn ăn ngồi xuống , chẳng nói câu nào trước tiên nâng ly rượu uống ừng ực.
“Nếu không có hai người , tôi không biết mình có còn được ra ngoài nữa hay không?”
Lý Tử Thiêm nhìn Mặc Tề Quang , gật đầu một cái , dù cho anh ta vừa cuỗm đi một đống tài sản của gia tộc nhưng coi như cũng vì anh ta mà anh mới có thể ra ngoài , một phút hay hai phút cũng vô cùng quý báu.
Người theo chủ nghĩa tự do như cậu ta , làm sao có thể chịu nổi cảnh bị gò bó.
Mạc Vân Hi bớt chợt hỏi :“Vì sao cậu lại không thể ra ngoài? Điện thoại cũng không thể liên lạc”
Lý Tử Thiêm thở dài :“Chẳng phải là do ồn ào chuyện vừa rồi sao? Ba tôi nói ra ngoài để cho người ta cười nhạo nhà họ Lý , không những vậy bên kia lại vừa đăng thêm đoạn video khác , thật là biết dồn người khác vào chỗ chết!”
Mạc Vân Hi vô cùng đồng cảm với Lý Tử Thiêm , coi như tính cách cậu ta thường ngày khó ưa nhưng hiện tại đúng là quá tội nghiệp.
Vì vậy nên đã mau chóng đưa đoạn video đó cho Lý Tử Thiêm xem , sau khi cậu ta xem xong , dù biết chắc chắn gia đình nọ là bịa chuyện nhưng cũng rất bất ngờ , chỉ bất ngờ chứ không hề tức giận , không mở miệng trách móc bọn họ một câu rằng vì sao lại phụ tấm lòng của anh mà chỉ hỏi lại một câu đơn giản cũng không hề liên quan lắm :“Tại sao cô lại có đoạn video này?”
Mạc Vân Hi không thèm trả lời , chỉ nói :“Sao lại hỏi nhiều như vậy? Đoạn video đó cậu định giải quyết như thế nào?”
Lý Tử Thiêm cắm mặt vào điện thoại , đáy mắt dường như có chút thất vọng nhưng lại mang theo đầy vẻ bất lực , lưỡng lự không biết nên làm gì.
Sau cùng anh quyết định :“Tôi sẽ không đăng đoạn video này lên đâu”
Mạc Vân Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu , muốn phản đối nhưng lại nghe Lý Tử Thiêm nói tiếp :“Con bé còn quá nhỏ , lỡ như sau này con bé lại phải hứng chịu ngọn sóng của dư luận , dù sao tôi cũng sẽ không trở lại giới giải trí nữa…”
Mặc Tề Quang đang trầm ngâm suy nghĩ lúc bấy giờ mới lên tiếng :“Dù cho cậu không tiếp tục bước chân trong giới giải trí nữa thì cậu nghĩ cuộc sống vẫn sẽ yên ổn với chuyện này à?”
Cho dù cậu ta có đứng dưới thân phận là tổng giám đốc công ty đi chăng nữa , Lý Tử Thiêm vẫn là Lý Tử Thiêm.
Chẳng đợi Lý Tử Thiêm nói gì thêm , anh đã nói tiếp :“Không đăng đoạn video đó lên cũng không sao. Nhưng tôi nghĩ nên nộp bằng chứng lên cảnh sát , để bọn họ xử lý , yêu cầu đăng một bài viết xin lỗi và thú nhận hành vi lợi dụng trẻ em. Đám người đó nhất định phải đi tù , và cô bé đó nên được đưa đến một môi trường có giáo dục tốt hơn”
Mạc Vân Hi nhìn Mặc Tề Quang với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ , chủ tịch Mặc thị đúng là nói câu nào đều thuyết phục câu đó.
Cả bọn thống nhất sẽ làm theo lời Mặc Tề Quang nói , không lâu sau thì một bài đăng nhỏ được đăng lên , bên phía cảnh sát còn nhận được yêu cầu của Mặc Tề Quang , công khai quá trình điều tra.
Mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa , và cũng là lúc mà bọn họ phải nói lời tạm biệt. Trước khi chia tay , Mạc Vân Hi hỏi Lý Tử Thiêm :“Cậu thật sự không trở về giới giải trí nữa?”
Lý Tử Thiêm vuốt vuốt mái tóc đã được nhuộm đen cắt tỉa một cách gọn gàng rồi vẫn nụ cười lịch lãm đó nói một cách nhẹ tênh :“Sau chuyện đó thì ba tôi không đồng ý để tôi tự do bên ngoài nữa rồi…”
“…Ít nhất thì thời gian cuối cùng trong sự nghiệp tôi được gặp cô đó , Mạc Vân Hi”
Lý Tử Thiêm vẫy tay với cô và cả Mặc Tề Quang rồi ngồi lên chiếc xe đã chờ trực ở trước cửa nhà hàng từ lúc Lý Tử Thiêm đến đây để đích thân rước cậu ta về.
Mong rằng sau này gặp lại , cô sẽ còn nhìn thấy một Lý Tử Thiêm hoàn hảo hơn nữa , chính chắn hơn nữa.