Yêu Anh Là Em Sai

Chương 68: Anh Đã Từng Hứa.

Mạc Vân Hi thật sự ngủ thiếp đi ở trên ghế , khi tỉnh dậy đã là quá trưa , thường thì Mặc Tề Quang sẽ đánh thức cô vào mỗi buổi sáng.

Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu , cô nhận được điện thoại , Mạc Vân Hi thực sự vô cùng khó hiểu , Cố Vỹ gọi cho cô?

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua cô nhận được cuộc gọi của Cố Vỹ.

Mạc Vân Hi chẳng kịp suy nghĩ , hiện giờ cô thật sự rất lo cho anh ta , Mặc Tề Quang ở bên ngoài cả đêm qua chắc chắn là đang dốc hết sức để chèn ép Cố Thị đến cùng.

Ngay khi cô vừa cất tiếng nói “Alo” , đầu bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của người đàn ông , mà là giọng của một người phụ nữ xa lạ.

“Chúng tôi gọi từ bệnh viện X , bệnh nhân Cố Vỹ vừa xảy ra tai nạn , bệnh nhân nói rằng cô là người nhà của anh ấy”

Nghe hai chữ bệnh viện , điều đầu tiên Mạc Vân Hi nghĩ không phải là Cố Vỹ lại bỗng nhiên nhận cô là người nhà mà rốt cuộc là vì sao anh ấy lại nằm ở đó.

Hiện tại Mạc Vân Hi vô cùng lo lắng , cô vội vã trả lời lại người bác sĩ :“Phải , tôi là người nhà của anh ấy , tôi sẽ đến đó liền”

Mạc Vân Hi vội vội vàng vàng vơ lấy quần áo khoác lên người , rồi trong bộ dạng xuề xòa chạy ra khỏi cửa.

Không ngờ vừa mở cửa lại bắt gặp thân ảnh cao lớn của Mặc Tề Quang , anh đứng chắn hết ánh sáng , bóng của anh ngả về phía cô bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người thiếu nữ. Trông anh ấy chẳng có chút nào mệt mỏi như vừa làm việc thâu đêm , ngược lại trên khuôn mặt đó còn le lỏi một tia đắc ý.

Từ khi nhìn thấy Mặc Tề Quang ở đây , cô đã biết số phận của Cố thị đã đi tong rồi.

Cô không biết vì sao bản thân lại tức giận dù cho tất cả mọi thứ anh ấy làm đều là vì cô. Anh ấy sợ cô bị Cố Vỹ hành hạ , bị Thẩm Dao hãm hại . Anh ấy không muốn cô phải sống dưới cái bóng của hai người bọn họ , và đặc biệt là không muốn cô cứ mãi đặt Cố Vỹ ở trong lòng. Tất cả là vì anh ấy yêu cô , Mạc Vân Hi hiểu nhưng thực sự làm như vậy với Cố Vỹ là điều quá đáng.

Mặc Tề Quang đưa mắt nhìn cô dù trong lòng vẫn còn bức tức chuyện ngày hôm qua nhưng vẫn không thể ngó lơ mà hạ giọng hỏi :“Em đi đâu?”

Mạc Vân Hi tìm cách trốn tránh , cô lách khỏi người Mặc Tề Quang định nâng bước chân chạy đi , người kia lại nói lớn :“Đứng lại!”

Dẫu sao thì cô cũng phải biết được Cố Vỹ còn an toàn , Mạc Vân Hi nặng lòng bỏ lại một câu :“Em xin lỗi” rồi chạy đi thẳng.

Mặc Tề Quang đứng chết trân tại chỗ , anh vừa định trở về để nói với cô rằng , anh sẽ chừa lại cho Cố Vỹ một con đường sống , chỉ cần cô cố gắng buông bỏ người con trai ấy ra khỏi cuộc đời của cô , nhưng cô lại lo lắng cho hắn ta đến mức đến một lời giải thích cũng không có.



Mạc Vân Hi vừa chạy đến bệnh viện , cô đi thẳng đến quầy lễ tân vội vã nói :“Cho tôi hỏi , bệnh nhân Cố Vỹ hiện giờ đang nằm ở đâu?”

Một người y tá đưa cô đến phòng bệnh nơi Cố Vỹ đang nằm , cô ta nói thực chất Cố Vỹ chỉ bị chấn động nhẹ , không có ảnh hưởng gì sâu sắc , do chờ cô không được nên đã ngủ thiếp đi mất.

Cô thanh toán tiền viện phí xong mới quay lại phòng bệnh , vừa nhìn Cố Vỹ nhợt nhạt nằm trên giường qua tấm kính trong suốt trước cửa , có chút băn khoăn không biết nên vào hay là không.

Sau cùng cô lấy hết dũng khí để đẩy cửa bước vào , cô đứng lặng nhìn anh ấy đang khép chặt mi mắt , lúc anh ấy ngủ lại trở về dáng vẻ của ngày xưa , không còn phách lối , cũng không còn vẻ khinh người.

Lúc này cô mới âm thầm ngẫm nghĩ , đáng lẽ ra giờ phút quan trọng như vậy thì anh nên gọi cho cô gái mà anh yêu mới phải. Cô từ bao giờ lại trở thành người nhà của anh ?chẳng phải trước giờ anh luôn hận không thể vạch rõ ranh giới giữa cô và anh hay sao?

Chuyện đó bây giờ đã chẳng còn quan trọng , cô chỉ cần biết rằng anh ấy còn bình an , còn sống , lo cho Cố Vỹ từ lâu đã không còn là công việc của Mạc Vân Hi cô nữa.

Nơi khóe mắt của người thiếu nữ bất chợt lăn xuống một giọt nước mắt nóng hổi , trượt xuống gò má ửng đỏ , giọng cô lạc đi nhưng vẫn gắng gượng nói với Cố Vỹ còn đang ngủ say :“Cố Vỹ , anh có còn nhớ khi còn bé , anh hứa sẽ thật giàu có để chăm lo cho em , nhưng khi lớn lên , anh thực sự giàu có nhưng người anh chăm sóc lại không phải là em…”

“… Anh cũng từng hứa , đời này nhất định sẽ chỉ yêu mỗi em nhưng chưa được bao lâu thì anh đã vội yêu một người khác…”

“… Anh cũng từng hứa anh sẽ cầu hôn em ở nơi mà anh đã nghĩ về nó từ rất lâu rồi , vậy mà em còn chưa kịp biết được nơi đó là chỗ nào thì anh đã không còn yêu em nữa…”

“… Anh đã hứa với em rất nhiều thứ và chẳng thể thực hiện được lời hứa nào vậy mà em lại cứ chấp niệm bản thân phải thực hiện lời hứa của mình với anh , đó là nếu như anh quên mất em thì em phải giúp cho anh nhớ ra em…Cố Vỹ , không phải là em không muốn , em đã rất cố gắng , có lẽ lời hứa này là không thể , chúng ta , cả hai đều thất hứa với nhau , vậy cho nên sau này đều không còn nợ nhau bất cứ điều gì nữa…”

“…Em không thể chờ đợi anh thêm nữa , đến lúc em nên có tình cảm với một người khác đi thôi , một người ở bên cho em cảm giác ấm áp và an toàn giống như anh đã từng đem đến cho em vậy…”

Đến lúc Mạc Vân Hi đã không thể nhịn thêm được nữa mà khóc nấc lên , cô sợ sẽ làm anh thức giấc , vậy cho nên vội vã bịt lấy miệng chật vật quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng chặt lại , cặp mắt nãy giờ vẫn xiết chặt khẽ mở ra , Cố Vỹ yếu ớt xoay đầu nhìn theo hướng cửa nơi cô gái vừa chạy khuất , anh cũng không kìm được mà vô thức rơi xuống một giọt nước mắt.