Yêu Anh Là Em Sai

Chương 56: Ai Cho Phép Cậu Liều Mạng Như Vậy?

Sự nghiệp của Kim Duyệt Dung đang ở trên đỉnh cao , lần này thực sự là xong rồi.

Mạc Vân Hi cảm thấy như vậy thì có hơi quá đáng , dẫu sao thì cô cũng không gặp phải chuyện gì. Thế nhưng cảm thấy rất lâu rồi mới có người đứng về phía mình , bênh vực mình chở che cho mình , cô thoáng qua một tia ấm áp.

Cúi đầu khẽ mỉm cười mà không để Mặc Tề Quang nhìn thấy , Mạc Vân Hi đưa kịch bản lên che chắn mặt vờ như không hề quan tâm.

Mặc Tề Quang còn không hiểu cô? Anh thảnh thơi khoanh tay thầm khen chính bản thân mà đắc ý. Có phải anh cần được cô thưởng rồi hay không?

Giờ cao điểm đã đến , thời tiết của mùa hè nóng nực , trong những bộ đồ cổ khiến ai nấy đều toát hết mồ hôi nhưng vẫn phải cực khổ quay.

Trời đã nóng nực như vậy mà Thẩm Dao lại còn phải quay cảnh bị rượt đuổi , cô ta coi như lấy lại được tinh thần chỉ cần quay một lần là qua.

Thế nhưng Mặc Tề Quang ngồi ngay cạnh đạo diễn nhàn nhã chống cằm nói :“Biểu cảm như vậy mà ông cũng cho qua? Quay lại đi”

Thẩm Dao đành cắn răng quay lại lần thứ hai , lần này còn ổn hơn cả lần thứ nhất vậy mà nhận lại từ Mặc Tề Quang vẫn là hai chữ “không ổn”

Ai bảo anh ta là quan lớn , tiền là anh ta bỏ ra thì anh muốn làm gì cho phù hợp thì làm chứ.

Đến lần thứ tư , Cố Vỹ không chịu nổi nữa mà tiến lên gằn giọng với Mặc Tề Quang :“Đủ rồi , anh đừng có ức hiếp người quá đáng”

Mặc Tề Quang còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Cố Vỹ , lười biếng đáp :“Cô ta làm không tốt thì cần làm lại , Cố tổng đây có ý kiến gì không?”

Thẩm Dao đứng dưới ô của trợ lý , thở dốc một cách nặng nề nhìn Mặc Tề Quang một cách thù hận. Cớ gì hắn ta phải hành hạ cô như thế.

Đạo diễn thấy cũng tội cho Thẩm Dao , vậy nên đã giúp cô ta nói đỡ :“Mặc tổng , tôi thấy như vậy là ổn rồi. Có thể cho qua được rồi”

Mặc Tề Quang cho ông ta một ánh mắt cảnh cáo :“Ông dám không làm theo lời tôi?”

Đạo diễn Quoách lau mồ hôi , cười gượng gạo nói :“Không dám không dám” Sau đó điều hành mọi người quay trở về đúng vị trí tiếp tục quay .

Cả ngày hôm đó cả trường quay chỉ vang lên mỗi giọng nói của Mặc Tề Quang “Quay lại”

Thẩm Dao chẳng có cách nào có thể phản bác , cô ta nghiến răng nghiến lợi làm theo. Trời thì nắng gắt , không lâu sau sức chịu đựng cũng đi tới giới hạn , Thẩm Dao đang quay lảo đảo ngã xuống ngất lịm.

Thấy vậy Cố Vỹ vội vã chạy ra đỡ lấy cô ta , nhìn Mặc Tề Quang với ánh mắt thù hận , sau đó bế cô ta bước đi thẳng.

Có Mặc Tề Quang ở đây , cả trường quay không ai dám nán lại để lo lắng cho Thẩm Dao . Cô ta ngất rồi , bọn họ buộc phải đẩy cảnh khác lên , lần này đến lượt Mạc Vân Hi vào vai.

Cảnh của cô lần này vô cùng đơn giản , chỉ ngồi một chỗ nói chuyện , đạo diễn vừa hô cut một tiếng thì đã nghe thấy có tiếng vỗ tay , vẻ mặt Mạc Tề Quang vô cùng chân thật không tiếc lời khen dứt ra :“Diễn tốt lắm , cảnh này qua rồi”

Đạo diễn bất mãn ở trong lòng , sao anh ta không ngồi vào đây làm đạo diễn luôn đi?

Người của đoàn làm phim đứng xung quanh âm thầm bĩu môi , không thể phủ nhận việc Mạc Vân Hi diễn xuất vô cùng xuất sắc nhưng như thế không phải là…quá thiên vị rồi à?

Buổi quay đầu tiên coi như vô cùng thuận lợi , ngoại trừ có người nào đó bị hành hạ mệt đến rã rời.

Trước khi đi qua Mạc Vân Hi , Thẩm Dao đã tỉnh lại không lâu vẫn còn thấy toàn thân mệt rã rời liếc mắt để lại cho cô một ý cảnh cáo rồi mới rời đi. Nhưng Mạc Vân Hi cô còn sợ sao?

Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về , Mặc Tề Quang đi lướt qua cô vu vơ nói :“Tôi đợi em ở bên ngoài”

Nói rồi lắc lắc chìa khóa rời đi trước. Thấy Mạc Vân Hi đi bộ , Lý Tử Thiêm lái xe lại gần hạ cửa xe xuống nói :“Mặc tổng không đưa cô về sao?”

Cô quay đầu lại nhìn Lý Tử Thiêm đang lái xe chậm chậm bên mình , lại nhìn chiếc xe đang yên vị đỗ ở xa xa thở dài nói :“Ở bên kia , cậu về trước đi”

Lý Tử Thiêm đưa mắt nhìn chiếc xe quen thuộc đậu ở xa coi như ngầm hiểu , gật gật đầu nói lời chào với cô rồi kéo kính xe lên , vừa định tăng tốc thì thấy có một chiếc xe đi ngược chiều đang lao như bay trên đường.

Anh nhìn chiếc xe dường như đang đi lệch quỹ đạo , Lý Tử Thiêm vừa xoay đầu nhìn Mạc Vân Hi vừa nhìn chiếc xe đang nhắm đến cô mỗi lúc một gần , chẳng kịp suy nghĩ mà dẫm ga tăng tốc bẻ lái chắn ngang.

Cuộc va chạm kinh hoàng ở ngay trước mắt Mạc Vân Hi khiến cô bàng hoàng , mọi thứ xảy ra vô cùng chớp nhoáng , chiếc xe với “tài xế điên” kia vẫn còn hoạt động chớp lấy thời cơ phóng bỏ chạy mất tăm.

Mạc Vân Hi buông hai tay đang ôm chặt đầu nhìn chiếc xe Lý Tử Thiêm đang ngồi bốc khói , hoảng sợ hét lên :“Lý Tử Thiêm!!”

Cô chạy đến muốn mở cửa nhưng lại không tài nào mở được , lúc này Mặc Tề Quang từ đâu xuất hiện cùng với một viên đá to phang ngay vào cửa sau đến vỡ tung , Lý Tử Thiêm đập đầu vào cửa kính chỉ là đang hơi choáng váng.

Mặc Tề Quang ra lệnh nói lớn vào bên trong :“Mở cửa!”

Lý Tử Thiêm đưa tay ấn ấn đầu sau đó nghe theo lời Mặc Tề Quang mở cửa , Mạc Vân Hi xốt xắng đỡ cậu ta ra ngoài sau đó lại giật mình với vệt máu đang chảy từ đầu cậu ta.

Lúc này Mặc Tề Quang vẫn không quên ghen tuông , chạy về phía hai người nói với Mạc Vân Hi :“Để tôi dìu cậu ta cho”

Lý Tử Thiêm vẫn còn chút nhận thức nghe vậy chỉ biết cười trừ , để Mặc Tề Quang đưa mình lên xe lái đến bệnh viện.



Suy cho cùng cũng chỉ là một vết xước nhỏ , băng bó chưa bao lâu đã xong. Lý Tử Thiêm cau mày bước ra khỏi phòng khám , Mạc Vân Hi đã đứng dậy đá cho cậu ta một cái :“Tôi cho phép cậu liều mạng như vậy à?”

Lý Tử Thiêm phì cười xoay qua nhìn Mặc Tề Quang , anh ta đang nhìn anh với ánh mắt nheo lại thăm dò , dường như có ẩn ý , lựa lời đáp trả :“Chỉ là phản xạ , phản xạ thôi”

Là Mặc Tề Quang không hiểu cái tên công tử này rốt cuộc thích Mạc Vân Hi như thế nào mới dám liều mạng như vậy. Trong lúc này , tiếng chuông điện thoại vang lên , Mặc Tề Quang rút điện thoại ra hơi xoay người đi nghe máy , không biết nội dung bên trong là gì nhưng thoáng chốc khiến Mặc Tề Quang cau mày.

Sau khi cúp máy , Mặc Tề Quang nói với Lý Tử Thiêm :“Hai người về trước đi , tôi có việc cần xử lý”

Chưa đợi Mặc Tề Quang bỏ đi , Mạc Vân Hi đã lên tiếng :“Là ai đã gây ra chuyện này vậy?”



Trương Tuyết Nghênh còn đang ở nhà tập tành cắm hoa , lúc này người giúp việc chạy vào bên trong báo :“Cô chủ , có Mặc tổng đến gặp ạ”

Cô ta hơi giật mình lỡ tay cầm trúng gai nhất thời kêu “a” một tiếng , máu rỉ ra nhưng hiện tại không còn cảm thấy đau mà đang lo sợ.

Không phải Mặc Tề Quang đã biết chuyện rồi chứ?