Yêu Anh Là Em Sai

Chương 51: Good Morning

Mặc Tề Quang trút một hơi thở mạnh sau đó ngã người nằm phịch sang bên cạch Mạc Vân Hi.

Anh hơi nhắm mắt để thư giãn một chút , không ngờ cô gái từ đâu tìm đến , anh khẽ cau mày mở mắt nhìn Mạc Vân Hi đang trèo lên cơ thể mình , hai tay cô chống bên đầu anh , khuôn mặt đầy mị tình , còn chưa để anh kịp suy nghĩ nhiều đã tìm đúng chỗ đáp xuống.

Đến mức , Mặc Tề Quang cũng không thể chịu được mà rên lên một câu , sống lưng nhỏ nhắn của cô gái ưỡn ra tạo thành một vòng cung xinh đẹp nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống.

Nhưng với tốc độ này dường như khiến anh có chút khó chịu , anh đưa tay giữ lấy eo cô giúp cô nhấn xuống , tiết tấu dần trở nên hài hòa.

Thấy cô đã quá mệt , anh dừng lại bế cô gái vào trong phòng tắm , vừa quay ra chưa được bao lâu , Mạc Vân Hi lại tiếp tục lần mò đến cơ thể anh , cũng chẳng biết bao nhiêu lần như thế , Mặc Tề Quang chỉ biết thầm chửi “mẹ kiếp , rốt cuộc là cô đã dùng bao nhiêu thuốc?”

Chạng vạng hơn nửa đêm , cuộc chiến dài này mới kết thúc khi Mạc Vân Hi đã mệt đến thiếp đi hoặc có lẽ là đã ngất đi. Mặc Tề Quang cũng chẳng hơi sức đâu , anh nằm bên cạnh cô dần đi vào giấc ngủ , cứ như vậy cho đến khi mặt trời dần dần ló dạng.

Mạc Vân Hi như vừa trở mình sau một cơn ác mộng , cơn đau từ khắp nơi truyền đến , chỉ cử động thôi cũng khiến cho cô phải vô thức nhíu mày.

Vừa tỉnh dậy , cô đã phải bật khóc , nước mắt không hề mong muốn trào ra từ khóe mắt. Khóc vì sự tin tưởng của mình một lần nữa bị phản bội , khóc vì những người thân duy nhất làm cho mình thất vọng.

Có bàn tay vươn đến , gọn gàng lau sạch đi hàng nước mắt khiến Mạc Vân Hi giật mình đến mức quên cả cơn đau mà ngoảnh đầu thật mạnh.

Cô nhìn chằm chặp Mặc Tề Quang đang nhãn nhã nghiêng người chống tay nhìn mình , chỉ biết lắp bắp :“Anh…anh…”

Mạc Vân Hi chỉ bị bỏ thuốc , làm sao không nhớ những chuyện gì xảy ra tối qua. Hơn nữa còn nhớ được Mặc Tề Quang đã nói rằng , đây đã là cơ hội cuối cùng dành cho cô.

Cơ thể Mạc Vân Hi bất giác run lên khi nghe Mặc Tề Quang cong môi thản nhiên nói :“Good morning”

Cô hấp tấp vén chăn bỏ chạy cho dù trên người không có một miếng vải che thân nào. Vừa hướng về phía phòng tắm vừa nghiến răng nén lại cơn đau.

Vừa mở được cửa phòng tắm đã có một lực từ phía sau đẩy cô vào bên trong , cả lưng cô bị đập vào tường hơi nhói. Cô hướng mắt lên nhìn Mặc Tề Quang với vẻ bối rối , sợ hãi.

Mặc Tề Quang áp sát người cô , gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được mọi thứ đang cọ sát vào người mình , gò má thoáng chốc đỏ ửng , trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói , tiếng người đàn ông của buổi sáng đầy vẻ mê người :“Định chơi xong rồi chạy , hửm?”

Mạc Vân Hi không muốn đối mặt với anh , cô đảo mắt qua chỗ khác lắp bắp trả lời :“Tôi…tôi Mặc Tề Quang anh phải nghe tôi giải thích , chuyện đêm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu , Mặc Tề Quang đã bất ngờ đáp xuống môi cô , ban đầu còn nhẹ nhàng lúc sau bắt đầu điên cuồng , đến mức cô có muốn vùng vẫy cũng chẳng được.

Hai tay cô bị gim chặt trên tường , nếu không phải Mặc Tề Quang nhớ rằng đêm qua cô đã cực khổ như thế nào thì anh cũng không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Cho đến khi Mạc Vân Hi cảm thấy khó thở , Mặc Tề Quang mới chịu dứt ra , trong lúc cô đang tìm lại nhịp thở của mình thì anh nhẹ giọng nói :“Thì sao?”

Vì là chuyện ngoài ý muốn , nên cô muốn bỏ chạy?

Mặc Tề Quang nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ngấn nước của Mạc Vân Hi đầy vẻ long lanh như đang cầu xin nhưng vẫn tuyệt tình mà nói tiếp :"Mạc Vân Hi , em có còn nhớ đêm qua tôi đã nói gì không? Tôi đã cho em cơ hội để rời đi và tốt nhất đừng để tôi gặp lại em nữa…

Tôi đã cảnh cáo em nhưng em không nghe , một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi…

Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để em trốn thoát nữa…Mạc Vân Hi , từ hôm nay em sẽ là người phụ nữ của tôi"

Mặc dù không quá hiểu rõ về con người Mặc Tề Quang nhưng từ trong câu chữ của anh , cô có thể nghe thấy sự quyết đoát nằm trong đó.

Nhưng từ những câu nói này cô chợt tỉnh ra rồi khẽ bật cười , điều này khiến Mặc Tề Quang phải vô thức nhíu mày.

Anh nghe cô trả lời , không còn vẻ van xin của ban nãy nữa mà dường như có sự chua chát :“Ở trong mắt anh tôi chỉ là món đồ vật mà có thể bất cứ lúc nào thuộc quyền sở hữu của ai đó. Được rồi Mặc Tề Quang , anh muốn làm gì thì làm , tôi thua rồi”

Cô rốt cuộc chẳng hiểu , con người cô có những gì mà phải khiến anh ta điên cuồng vì mình đến thế. Rốt cuộc mọi thứ anh ta làm là chỉ muốn có được cô thôi đúng không?

Mặc Tề Quang trầm ngâm một lúc , rồi mới trả lời :“Không , em chỉ có thể thuộc về quyền sở hữu của tôi mà thôi”

Dứt lời , Mặc Tề Quang nâng cằm cô lên ngắm nghía một chút vẻ mặt đang nhẫn nhịn của Mạc Vân Hi , vô thức cười một cái rồi nói :“Em tắm đi , tôi đợi em ở bên ngoài”

Bóng lưng trần của Mặc Tề Quang khuất sau cánh cửa bồn tắm , Mạc Vân Hi muốn cầm lấy chai gội đầu ném thật mạnh về phía anh ta nhưng nhìn lại thấy giá của nó khá đắt đỏ nên lại thôi.

Cô thay đồ gọn gàng rồi phải nghe theo lời Mặc Tề Quang lên xe để anh đưa cô về. Dọc đường không khí có chút ngượng ngùng cho đến khi thật may mắn có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Mặc Tề Quang lục lọi túi quần lấy điện thoại ra , Mạc Vân Hi liếc mắt một chút cũng đọc được dòng chữ đang hiển thị trên màn hình.

Bác Trương , ai vậy?

Thấy Mặc Tề Quang có vẻ chần chừ một lúc rồi mới bắt máy , anh ấy có chút nghiêm túc hơn đáp :“Alo bác?”