Mạc Vân Hi theo bác hai trở về căn nhà đã gắn bó với cô rất nhiều năm. Lúc trước cô đã từng nghĩ đời này cũng không bao giờ quay lại đây nữa.
Vừa thấy cô vẻ mặt bác gái hớn hở mà chạy ra , bà ôm lấy bắp tay cô xoay vòng vòng sau đó còn nghẹn ngào nói :“Mới ở bên ngoài vài ngày mà cháu đã gầy đi như vậy…”
“Vân Hi à , bác rất xin lỗi con , chắc con cũng đã tha lỗi cho chúng ta nên mới trở về đúng không?”
Mạc Vân Hi cụp mắt nhất thời vẫn chưa tháo gỡ được hiềm khích , chỉ nhẹ cười đáp :“Cháu không để bụng đâu. Dù gì cũng là nợ của ba mẹ , người trả là cháu”
Bác hai cô khịt mũi nhẹ giọng đáp :“Thiệt thòi cho cháu rồi… Bác nấu rất nhiều món chỉ đợi cháu về thôi đấy , vào nhà ăn đi , trông cháu cứ như nhịn đói mấy ngày rồi ấy…”
Mạc Vân Hi ngồi trước bàn ăn thịnh soạn đầy món mà cô thích , bác cô vẫn còn nhớ cô thích ăn những gì , nhất thời làm cô có chút cảm động , chút bài xích kia đã không còn , giống như quay lại lúc nhỏ háo hức được ăn.
Cô nâng đũa lên mời cả nhà sau đó vui vẻ gắp từng thứ đưa vào miệng , hương vị quen thuộc ngập tràn , vẫn là bác gái nấu ăn vô cùng ngon.
Khi cô phát giác ra rằng trong bữa cơm chỉ có mình cô ăn , hai bác cô chỉ dõi theo và nhìn cô cười đầy trìu mến , chẳng hiểu sao cô lại có dự cảm chẳng lành chút nào.
Ngay lập tức , đầu Mạc Vân Hi trở nên choáng váng , cô đặt đũa xuống cau mày , loáng thoáng thấy bác cô vội vã chạy lại gọi :“Vân Hi Vân Hi , cháu không sao chứ.?!”
Mạc Vân Hi túm lấy khăn trải bàn gượng nhìn hai bác cô , đáy mắt đầy vẻ thất vọng.
Cô khốn khổ nói ra một câu :“Hi vọng đây không phải là trò mà hai người bày ra…Bác hai , coi như đây là lần cuối…cháu tin tưởng bác…”
…
Mặc Tề Quang ngồi trong văn phòng với tâm thế chẳng một chút vui vẻ , bên ngoài Mộc Dương gõ cửa , tiếng động đó như phá vỡ đi sự điềm tĩnh cuối cùng làm anh phát tiết , cây bút trên tay bị anh hung hăng ném đi bay thẳng vào bình hoa trên bàn đổ xuống vỡ tung tóe.
Anh ra lệnh cho người bên ngoài bước vào , Mộc Dương ở trước cửa đã nghe được tiếng động lớn ở bên trong nhất thời lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn rằng có nên vào hay là không.
Sau cùng anh ta hít sâu một hơi đẩy cửa , liếc mắt cũng nhìn thấy hiện trường hỗn độn , còn người thì đang ngả ra sau ghế siết chặt mắt , hai đầu lông mày nhíu lại.
Mộc Dương thấp thỏm lên tiếng :“Mặc tổng , đừng cố kiềm chế nữa , anh muốn gặp ai thì cứ gặp thôi”
Gặp à? Lúc đó anh đã nói với cô như thế bây giờ đến mặt mũi cũng không thể nhìn.
Cảm thấy Mộc Dương như đang cười nhạo mình , anh tức giận mở mắt ra trừng anh ta quát :“Chuyện của cậu sao? Không có chuyện gì thì cút ra ngoài”
Trước khi làm cho Mặc Tề Quang tức giận mà đá anh ra ngoài , Mộc Dương vội vã đưa cho anh một tệp tài liệu rồi nói :“Đây là hồ sơ về công ty Mạc thị , lúc trước anh đã nói muốn đích thân kí hợp đồng này , tối nay đã là ngày hẹn rồi ạ”
Mặc Tề Quang đưa mắt liếc nhìn tệp tài liệu nằm trong bọc giấy , chưa vội lấy ra xem.
Mặc thị có dự án kí hợp đồng với mười công ty , vốn dĩ một công ty nhỏ bé như Mạc thị anh sẽ không bao giờ quan tâm nhưng khi để ý đến cái tên lại khiến anh nhất thời có hứng thú.
Mặc Tề Quang kéo tay áo lên xem qua giờ rồi đứng dậy khỏi ghế , tiện tay lấy áo vest đặt một bên nói :“Ở đâu?”
Tại một nhà hàng sang trọng.
Cuộc đối thoại giữa hai chủ quản diễn ra vô cùng bình thường nhưng Mặc Tề Quang cảm thấy người họ Mặc này không có chút gì nổi bật để thu hút anh kí vào bản hợp đồng.
Dần về sau người kia nói gì anh cũng không để tâm nữa , sự kiên trì cuối cùng cũng đi đến giới hạn , Mặc Tề Quang đứng dậy khỏi ghế rời đi , Mộc Dương ở phía sau thay anh gửi lời chào như thường lệ.
Thế nhưng Mạc Bân lại bỏ qua Mộc Dương chạy về phía Mặc Tề Quang to gan chặn đường anh , điều này khiến Mặc Tề Quang khó chịu cau mày.
Mộc Dương còn chưa kịp cản ông ta lại , Mạc Bân đã chìa tay về phía Mặc Tề Quang , bên trên đó là một chiếc chìa khóa phòng , rồi ông ta mỉm cười hơi cúi người nói :“Mặc tổng , đây là chút lòng thành của tôi , mong anh nể mặt mà nhận lấy”