Mặc Tề Quang ôm lấy Mạc Vân Hi rời đi , anh để lại một câu với Mộc Dương :“Tìm hiểu rõ ngọn ngành đi”
Mộc Dương nghiêm chỉnh gật đầu một cái với Mặc Tề Quang rồi quay trở lại phía trong , còn cô thì được anh đưa lên xe lái thẳng về nhà mình .
Chiếc xe đỗ lại trong sân biệt thự , Mặc Tề Quang bế cô từ trong xe bước vào nhà , vừa đến cửa đã đụng phải Trương Tuyết Nghênh , trên mặt anh lộ rõ vẻ không vui , hai đầu lông mày nhíu lại :“Sao cô còn ở đây?”
Trương Tuyết Nghênh liếc mắt nhìn cô gái trên tay Mặc Tề Quang rồi lại cụp mắt nhẹ giọng nói :“Anh thật sự không thể suy nghĩ thật kĩ lại sao? Mặc Tề Quang , thời gian dài đó làm sao nói bỏ là có thể bỏ như vậy”
Mặc Tề Quang còn chưa kịp đáp , đằng sau bà nội tiến lên với giọng nói bất ngờ :“Vân Hi , là Vân Hi sao? Con bé sao lại thành ra như thế này!”
Trương Tuyết Nghênh phải nép qua một bên để bà tiến về phía Mạc Vân Hi , lo lắng như lo cho cháu dâu của mình. Cô ta cười nhạt trong bụng , lúc trước thông báo rằng cô với Mặc Tề Quang quay lại với nhau , dù bên ngoài bà thể hiện rằng vô cùng ủng hộ nhưng cô biết bà là vẫn vô cùng tiếc nuối với cô họ Mạc này.
Mặc Tề Quang cũng ngán ngẩm Trương Tuyết Nghênh mà không thèm đôi co nữa , chỉ nói với bà :“Cô ấy say rồi ạ , cháu đưa cô ấy lên phòng”
Bà vỗ vỗ vai anh rồi thúc giục :“Ừ mau mau , trời lạnh như vậy cháu chú ý giữ ấm cho con bé kẻo cảm lạnh”
Trương Tuyết Nghênh từ đầu đến cuối không có đất chen chân , cô ta chỉ mỉm cười , cười một cách chua xót mà nhìn bà. Rõ ràng bà biết người yêu của anh hiện tại đang đứng đây nhưng lại để anh quan tâm lo lắng cho một cô gái khác , chẳng khác nào cho cô một cái tát thật mạnh.
Mặc Tề Quang lạnh lùng lướt qua khỏi người cô , bàn chân của Mạc Vân Hi còn vô tình vấp phải người cô ta khiến Trương Tuyết Nghênh cảm thấy mọi thứ dường như đang khinh thường mình.
Từ bao giờ , từ bao giờ tiểu thư nhà họ Trương lại phải chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy?
Khi bà nội quay lại mới nhận ra còn có Trương Tuyết Nghênh ở đây , bà giật mình không muốn gây mích lòng ai nên chủ động tiến đến cầm tay Trương Tuyết Nghênh an ủi :“Tuyết Nghênh , không phải bà không thương cháu mà là… bà xem Vân Hi như cháu ruột , vậy nên mới lo lắng cho con bé như vậy”
Dù vậy nhưng Trương Tuyết Nghênh cảm thấy lời an ủi này của bà vô cùng hời hợt , giống như chỉ nói cho có vậy chứ chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cô. Trương Tuyết Nghênh cúi đầu nhìn bà rời đi mà chẳng có đến một câu an ủi thứ hai.
…
Mạc Vân Hi lờ mờ mở mắt sau cơn chấn động tối qua. Vừa tỉnh dậy cô đã hốt hoảng ngồi bật dậy kiểm tra cơ thể.
Cô đã nghĩ mình xong đời rồi nhưng quần áo trên người đang mặc gọn gàng , giường êm gối đệm , giật mình nhận ra đây chính là phòng của Mặc Tề Quang ở Mặc gia.
Mạc Vân Hi nhớ , nhớ rất rõ bản thân đã gọi cho Cố Vỹ nhưng cuối cùng lúc cô cần nhất thì chỉ có Mặc Tề Quang ở bên cạnh.
Rốt cuộc thì Cố Vỹ cũng không đến , cô biết sẽ như vậy nhưng vẫn hi vọng , hi vọng để làm gì chứ?
Mạc Vân Vi vén nhẹ chăn đặt chân xuống giường , không cảm thấy có chỗ nào bị đụng chạm , chỉ có điều hơi đau đầu vì đã tiêu thụ quá nhiều rượu vào đêm qua.
Nghĩ lại vẫn khiếp sợ , nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì với tên họ Lăng kia , cô không biết bản thân sẽ nên làm gì tiếp theo nữa.
Cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa phòng cũng bị ai đó kéo ra , người xuất hiện trước cửa là người mà cô không mong muốn gặp ngay lúc này nhất , đó là Trương Tuyết Nghênh. Ban đầu có hơi bất ngờ vì sao cô ta lại ở đây nhưng sau đó cô mới bất giác nhớ ra , Mặc Tề Quang chính là đã có bạn gái.
Còn chưa kịp mở miệng , Trương Tuyết Nghênh đã chen vào :“Như vậy đủ chưa? Cô còn muốn quyến rũ người đàn ông của tôi đến bao giờ nữa?”
Mạc Vân Hi thật cảm thấy oan ức , đúng là rất may vì Mặc Tề Quang đã xuất hiện , nhưng vốn dĩ cô không hề gọi anh ấy đến.
Cô ta là đang cho rằng cô lợi dụng say xỉn để níu kéo Mặc Tề Quang hay sao?
“Tôi…”
Trương Tuyết Nghênh lãng xẹt cắt ngang :“Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô cả. Cô muốn ở đây đúng không? Vậy thì cứ ở cho đến lúc nào cô muốn”
Cô ta khoanh tay trước ngực quay đầu bước đi sau đó vẩn vơ nói tiếp :“Chỉ sợ , cô sẽ không chịu được cái cảnh chúng tôi ân ái với nhau đâu”
Tiếng dép lê đi trong nhà lộp độp xuống sàn , có thể nghe rõ được sự đắc ý ở trong đó.
Mạc Vân Hi vô thức cau mày. Tại sao nghe hai từ “ân ái” từ miệng cô ta lại chói tai đến thế.
Nhưng rồi cô lại bật cười , vốn dĩ hai người bọn họ xảy ra chuyện gì với nhau đều không liên quan đến cô. Trương Tuyết Nghênh đã nghĩ cô là con đàn bà như vậy cô cũng lười giải thích. Cô ta thích nghĩ sao thì nghĩ , chỉ cần một mình cô biết mình trong sạch như thế nào.
Mặc kệ cho mọi người nghĩ về cô ra sao , cô vẫn là nên tìm Mặc Tề Quang để nói một câu cảm ơn , cho dù là anh ta có vô tình hay bất đắc dĩ phải cứu cô đi chăng nữa.
Mạc Vân Hi loay hoay đi xung quanh các phòng muốn tìm Mạc Tề Quang , không ngờ rằng đằng sau cánh cửa khép hờ cô nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang ép cô gái thân hình bé nhỏ bên trên giường.
Cô giật mình lùi ra sau hai bước xoay phắt đi sau đó bước chân vội vã rời khỏi đó.
Lúc nãy còn nghĩ cho dù hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì với nhau đi chăng nữa , Mạc Vân Hi còn nghĩ sẽ chẳng liên can gì đến cô. Nhưng cô nghĩ sai rồi , hiện tại cô cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu.
Chuyện này làm cô nhớ đến đêm đầu tiên cô ở Mặc gia anh cũng đã từng xảy ra chuyện với cô. Đó là lần đầu tiên vậy cho nên là chuyện mà cô vĩnh viễn không thể nào quên được.
Không ai tưởng tượng được , cô đã vô cùng cảm kích khi thức giấc vào sáng nay chiếc giường mà cô đang nằm lại chính là giường của Mặc Tề Quang.
Cuối cùng sự cảm kích đó đã bị gột rửa trong gang tấc. Mạc Vân Hi lẩm nhẩm câu “cảm ơn” ở trong miệng một cách chua xót rồi bỏ đi.