Từ trước đến giờ chỉ có anh cho phép người khác , anh chưa từng muốn làm gì mà phải đợi người khác cho phép mình nhưng Mặc Tề Quang lại chẳng thấy tức giận mà ngược lại còn thấy buồn cười , biết cô gái này rõ ràng là sợ nhưng vẫn còn dám mạnh miệng , Mặc Tề Quang thẳng chân bước đi.
Mạc Vân Hi cảm thấy hối hận thật , mà cô cũng không ngờ là anh sẽ lại thật sự bỏ cô như thế , cả cơ thể bỗng chốc run rẩy , nước mắt ứa ra nhưng cố không phát ra tiếng.
Bàn tay chạm vào má cô , ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt khiến Mạc Vân Hi giật mình ngẩng đầu :“Sợ thì cứ nói ra sự thật , ở trước mặt người khác không nên để lộ ra vẻ yếu đuối nhưng ở trước mặt tôi , em không cần phải giả vờ”
Thấy Mặc Tề Quang chưa đi , Mạc Vân Hi lộ rõ vẻ vui mừng nhưng lại có phần tức giận :“Mặc Tề Quang , anh quá đáng lắm!!”
Anh ta dám bước đi thật mạnh chân để cô nghĩ rằng anh đã đi rồi , vốn dĩ là muốn hù dọa cô.
Dứt lời , cô túm lấy bàn tay anh đang vén tóc cho mình cắn một cái , anh hơi cau mày , khi cô chịu buông ra , Mặc Tề Quang bất lực nhìn dấu răng ở trên cổ tay :“Còn cắn người? Có tin tôi đi thật không?”
Lần này , Mạc Vân Hi chợt giữ im lặng , một lúc sau cô túm lấy gấu áo anh rồi nhỏ giọng nói :“Đêm nay anh ở lại đây được không…”
Sợ bị hiểu lầm , cô vội nói tiếp :“Dù sao giường cũng rộng như vậy , anh nằm nửa bên kia , tôi nằm nửa bên này cũng được mà”
Chỉ cần cảm nhận được rằng có người ở bên cạnh thì dù ở trong bóng tối , Mạc Vân Hi vẫn cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Nói rồi Mạc Vân Hi tự động nhường chỗ cho anh , Mặc Tề Quang đương nhiên không từ chối , thẳng giường đặt lưng xuống , tôn trọng cô giữ một khoảng cách nhất định.
Thỉnh thoảng anh nghe cô hỏi :“Mặc Tề Quang , anh còn đó không?” sau đó đành lười biếng trả lời “còn”
Anh nằm nhưng không ngủ , sợ lúc cô giật mình tỉnh giấc gọi không thấy anh trả lời lại dọa cô.
Thời gian bào mòn bóng đêm , những ánh nắng đầu tiên len lỏi vào cửa sổ chiếu vào giường ngủ nơi cô gái đang co rúc trong l*иg ngực ấm áp của chàng trai.
Thỉnh thoảng khi cô cựa quậy lại bất giác làm anh nhíu mày nhưng không khiến cho Mặc Tề Quang cảm thấy khó chịu , càng như thế lại khiến anh ôm cô chặt hơn.
Mạc Vân Hi từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ , muốn cựa quậy lại không được , khi mở mắt sau đó ngước đầu lên nhìn thì vừa hay bắt gặp yết hầu đầy mê hoặc của chàng trai.
Nhưng điều này cũng khiến cô giật mình , Mạc Vân Hi vội vùng ra khỏi người anh ngồi dậy , mà Mặc Tề Quang đương nhiên cũng bị hành động này của cô làm anh thức giấc.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn phần giường của Mặc Tề Quang đã bị cô ngang nhiên chiếm giữ , mặt đương nhiên cũng vì ngại ngùng mà rát lên.
Mạc Vân Hi lúc này mới hối hận , đáng lý ra cô không nên mở lời đề nghị như vậy , cô biết thói quen ngủ của mình là không bao giờ nằm yên một chỗ.
Trái ngược với vẻ mặt mất hồn của cô là vẻ mặt thản nhiên của Mặc Tề Quang , tuy anh trông có vẻ như thiếu ngủ nhưng nhìn lại đầy vẻ lười biếng quyến rũ.
Anh cong môi cười vừa trêu chọc :“Cô nhìn xem cô chiếm hết cả chỗ nằm của tôi”
Mạc Vân Hi bật dậy khỏi giường , ôm tai vừa chạy về hướng phòng tắm vừa nói :“Đừng nói nữa , tôi không biết gì hết”
Mặc Tề Quang vốn muốn chờ cô vệ sinh cá nhân xong nhưng sáng nay anh có cuộc họp quan trọng mà thư kí cũng đã gọi thúc giục không biết bao nhiêu là cuộc.
Thấy cô cứ nhốt mình ở trong đó , anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi tiến sát lại cửa phòng tắm nói vọng vào :“Tôi còn có việc nên đi trước”
Thấy Mạc Vân Hi dường như cũng không có ý định trả lời , Mặc Tề Quang thở dài rời đi.
Anh vừa ra khỏi cửa , cô cũng lén lút bước ra , vừa thở phào lại nhận được một cuộc gọi không mấy mong muốn.
Nhưng cô cũng lo lắng rằng Thẩm Dao có chuyện gì quan trọng nên mới tiện tay bắt máy , vừa có tín hiệu kết nối cô ta đã vội vã nói vọng sang :“Vân Hi , cứu cứu tớ , cứu con của tớ…”